43. Cảm giác bất lực

411 20 6
                                    

"Chủ tử, nơi này cách kinh thành khá xa, tin tức khó có thể truyền tới. Nhưng mà việc thế tử Xương Bình Vương chỉ trích thái hậu cùng Lạc gia ỷ vào quyền thế, mưu toan khống chế triều chính nên tụ tập quân lực phản kháng đã truyền khắp thiên hạ."

"Bệ hạ thì sao? Ta chỉ muốn biết bệ hạ sao rồi?"

Đàm Tịnh Tịnh lại hỏi. Rõ ràng là nàng không chút tin tưởng lý do thoái thác của Như Cẩm.

"Nói. Nếu như các ngươi thực sự vì nhận được lệnh của bệ hạ vậy thì có gì không dám nói?"

"Bệ hạ lâm trọng bệnh, thái hậu nhiếp chính. Tình huống cụ thể như thế nào, nô tì cũng không rõ."

Như Ngọc từ cửa bước vào, quỳ xuống bên cạnh Như Cẩm rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Đàm Tịnh Tịnh.

"Chủ tử, đưa người đến đây thực sự là mật lệnh của bệ hạ. Xin người hãy bình tĩnh lại."

Dứt lời, Như Ngọc lại lấy ra mộc bài có khắc hai chữ Hoàng Kim mà Đàm Tịnh Tịnh vẫn luôn mang theo đặt lại bên thành giường. Đàm Tịnh Tịnh nhìn mộc bài im lặng hồi lâu rồi ngã người xuống giường, giọng điệu lạnh nhạt nói.

"Lui ra hết đi."

Như Ngọc nghe vậy thì thoáng ngẩng đầu nhìn Đàm Tịnh Tịnh một cái rồi kéo Như Cẩm rời đi. Lúc bước ra còn cẩn thận khép kín cửa lại.

Giữa căn phòng yên tĩnh, Đàm Tịnh Tịnh chậm rãi hít một hơi thật sâu như thể làm vậy có thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Nhưng dù cho có cố đến thế nào, cảm giác lo lắng còn cả cảm giác bất lực vẫn như cũ đeo bám lấy nàng.

Có lẽ, những gì mà bệ hạ làm mới là đúng đắn. Giữ nàng lại ở bên cạnh thì sao chứ? Không giúp được gì còn có thể làm người vướng chân vướng tay.

...

Minh Thành đế yêu Đàm Tịnh Tịnh, cũng dành rất nhiều thời gian, tâm tư nhìn nàng, quan tâm nàng. Hắn cho rằng lúc trước Đàm Tịnh Tịnh dù biết rõ tâm ý của hắn lại vẫn một mực né tránh đều là vì cách biệt quân thần.

Đó có lẽ cũng là một lý do, nhưng lại không phải là tất cả.

Nếu không thì vì sao khi nghe Minh Thành đế nói không cho nàng một thân phận rõ ràng, Đàm Tịnh Tịnh lại thầm thở phào?

Là bởi vì, từ trong thâm tâm, Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy bản thân không xứng.

Quyết định lần này của Minh Thành đế, ở góc độ của hắn mà nói là rất đúng.

Bởi vì hắn muốn bảo vệ người con gái hắn yêu nhất, cho nên tại thời khắc bản thân phải đối mặt với nguy cơ, quyết đoán đẩy nàng đến nơi an toàn. Như vậy, chuyện bi thảm bảy năm trước sẽ không phải lặp lại một lần nữa.

Thế nhưng mà, Minh Thành đế không nghĩ đến, hắn làm như vậy cũng giống như tưới nước cho mầm tự ti luôn giấu bên trong lòng Đàm Tịnh Tịnh, để nó lặng lẽ nảy mầm. Sau đó, vào một lúc nào đó, sự tự ti này không chừng có thể trở thành một cái cây lớn, chậm rãi chậm rãi ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ