thirsteen

2.1K 95 0
                                    

" này Taehyung! Lại đây hyung nhờ xíu " jin hyung ngoái đầu từ trong bếp ra nhìn người vừa từ ngoài cửa bước vào

" em đây! Giúp gì? " Taehyung lười biếng xuống bếp nhìn tô cháo gà mà Jin hyung mới nấu khói nghi ngút. Taehyung mới vừa đưa yeein về bây giờ lại có việc để làm nữa rồi

" em mang tô cháo này vào phòng Jimin nhé! Thằng bé bệnh từ sáng đến giờ, thằng nhóc Jungkook nó cũng đi mua thuốc rồi. Hyung còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa "

" được rồi hyung " Taehyung thoáng nhăn mài có chút lo lắng cho cái con người nhỏ bé kia

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra Taehyung bước vào lây nhẹ cái con người đang còn sốt nằm trên giường

" này! Mau dậy ăn cháo đi này " Taehyung gọi nhẹ đưa tay giật tấm chăn đang che người jimin xuống. Tầm mắt Taehyung khi rơi xuống cơ thể Park Jimin liền có chút lạnh lẽo

Cả người Jimin đều lõa lồ trong không khí, trên người đâu đâu cũng là dấu hôn cùng dấu răng hung hăng còn đang rỉ máu

Cảm nhận được một đợt đau lòng quét qua cơ thể mình Taehyung nhẹ giọng trách móc

" Jiminie à đây là cái hạnh phúc mà cậu nói hay sao? " Taehyung nói rồi đưa tay lên sờ thử chán Jimin, người bên dưới liền có chút động đậy. Đôi mắt ti hí mơ màng mở nhẹ rồi cười khúc khích trong chất giọng đặc quánh vì cảm

" Taehyung... Tae " cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Jimin liền nhích người sát vào lòng Taehyung bao nhiêu tủi thân đều theo nước mắt ra ngoài hết. Taehyung có chút chạnh lòng khi nãy vừa cười mà giờ lại khóc nữa rồi

" Jiminie! Tớ đây "

" Taehyung... Tớ đau lắm ....thật sự đau lắm .... Đừng hận tớ...làm ơn....tớ yêu cậu mà thật sự rất yêu cậu " những lời nói trong vô thức của Jimin làm cho Taehyung cảm thấy đau thấu tim gan

" yêu tớ...tại sao lại rời bỏ tớ? " Taehyung dịu dàng nằm xuống chui thẳng vào bên trong chiếc chăn ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé kia. Không thể phủ nhận được Jimin vẫn rất xinh đẹp vẫn rất thơm tho mặc dù đã bệnh đến mức nhợt nhạt.

" hức..ô...Tae " Park Jimin vốn không trả lời chỉ ấm ức khóc nức nở trong lòng người kia.

" không sao hết! Khi nào Jimin thật sự tỉnh táo thì hãy đến tìm tớ nhé! Tớ lúc nào cũng đợi jimin. Nào bây giờ ngồi dậy ăn chút cháo nè "

" nae " Jimin rên rỉ đầy mệt mỏi toàn thân đau nhứt cố gắng ngồi dậy ăn chút cháo

" Minie! Em về rồi này ... Taehyung? "

" làm sao? Tao ở đây thì có vấn đề gì à? " Taehyung lạnh lùng đôi mắt màu gỗ trầm xoáy thẳng vào tâm can Jungkook làm cho nó thoáng có chút lúng túng

" Tao nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện đấy " Taehyung thở hắc ra một hơi bình thản trước khi rời đi vẫn đáp ứng một chút yêu cầu của Jimin

" hyungie! Hôn tớ được chứ " Jimin thều thào mặc kệ Jungkook đứng đó mà ôm lấy mặt Taehyung hôn lấy hôn để

"... Jiminie " mãi đến khi tiếng cánh cửa vang lên tiếng 'cách' Jungkook nó mới hoàn hồn

" làm sao? " Jimin lạnh lùng không khác gì Taehyung khi nãy

"..." Jimin lại một lần nữa chạnh lòng chỉ vì vài giọt nước mắt yếu đuối của Jungkook

" minie xin lỗi! Thật sự xin lỗi!... Em thua rồi thật sự thua rồi " Jungkook nức nở như đứa trẻ nó vùi mặt vào lòng Jimin mà khóc

" sao lại khóc rồi! Jungkookie nghe này! Anh chỉ nói duy nhất một lần này thôi nhé. Anh lỡ thương em mất rồi "

"... Hức Minnie a " Jimin mỉm cười nhìn mái đầu nâu ấm trong lòng, chẳng hiểu sao khi nãy nhìn Jungkook khóc Jimin đã vô thức nói lời yêu với cậu nhóc. Biết mình như vậy là đê tiện là bất công cho Taehyung nhưng tại sao lại không thể kiềm lòng

" em không thấy hyung đê tiện à? Một lòng yêu cả hai người "

" không không ... Jiminie em và cả Taehyung đều yêu anh "

" ngoan sau khi anh tỉnh táo hơn chúng ta sẽ đi gặp Taehyung 3 mặt 1 lời nhé "
....

Ngọt nhó đối với tui ngược vậy là đủ rồi

 ( Vkookmin-shortfic🔞)_Jimin is mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ