Thái hậu ngã người thoáng tựa lên lưng ghế, nhớ đến không ít chuyện năm xưa mà khẽ nói.
"Lạc gia thế lớn, từ sau khi Khai Nguyên đế, Nguyên Thừa đế quy tiên. Mấy đời đế vương sau, từ Thừa Trạch đế, đến Trạch Vũ đế, Vũ Minh đế, có ai là không nhìn chằm chằm vào giới huân quý chúng ta?"
"Năm xưa, tiên đế nạp ta làm hậu, tuy rằng khiến cho Lạc gia càng thêm vinh hiển nhưng cha cũng vì vậy mà lo lắng vô cùng. Sợ hãi tiên đế làm vậy là có tâm tư nâng lên càng cao, té sẽ càng đau. Bởi vậy mà cha mới tận sức tính toán, khiến quyền lực của Lạc gia dần phân tán ra."
"..."
Lạc Thế Kiên nghe lời này, tuy rằng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười gượng, trong lòng lại đang thầm mắng.
Gã vẫn luôn cảm thấy quyết định năm xưa của cha gã là sai. Dù sao, cho đến tận khi băng hà, tiên đế cũng chưa từng lộ ra dù chỉ là một lần ác ý với Lạc gia. Thế mà cha gã lại cứ lo lắng không đâu mà tự làm suy yếu chính mình.
Kết quả khiến cho gã bây giờ chỉ là một Hầu gia có tiếng mà không có miếng.
Cái gã muốn là quyền lực thực sự, chứ không phải giống như đứa con trai trưởng phế vật kia của gã, lòng không chí lớn, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc. Thế nhưng thái hậu đã nói rõ không muốn gã dính vào, gã có ở đây nói thêm cái gì cũng chỉ là vô dụng.
Lạc Thế Kiên nghĩ nghĩ, ngoài miệng khách sáo thêm mấy câu rồi dẫn theo con thứ lui đi.
Thái hậu nhìn gã rời đi, bực tức trong lòng càng nhiều thêm mấy phần.
"Xem ra, Lạc gia có không ít người có tâm tư không nên có..."
Đứa em trai này của bà, rất ngu ngốc. Ngu ngốc vô cùng.
Nếu hắn không phải em trai ruột duy nhất của bà, không chừng bà đã sớm cho người đánh chết.
Cha của bà cũng sớm thấy đứa con trai này tâm tư có thừa nhưng năng lực không đủ mới phải tìm đủ mọi đường lui. Còn dựa vào giao tình, sắp xếp một mối hôn sự tốt đẹp cho gã.
Nhớ khi đó, thái hậu hết sức yêu thương em dâu của bà. Đứa em dâu này, xuất thân từ gia đình đại nho, dịu dàng mẫn tuệ lại rất có tầm nhìn. Đến con trai đầu lòng của em bà do vị em dâu này sinh là Lạc Trường Vinh cũng rất được lòng bà. Bởi đứa trẻ này tuy vẻ ngoài có mấy phần giống đứa em trai vô dụng của bà, tâm tư lại giống mẹ nó, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Em dâu đột ngột mắc bệnh nặng, gắng gượng không được mấy năm thì qua đời. Mà đứa nhỏ Lạc Trường Vinh kia lại càng đáng thương, tang mẹ chưa hết đã gặp tai nạn mà trở thành tàn tật.
Lạc Thế Kiên sau đó không nghe bà khuyên, cưới một người vợ mới vào nhà, làm cho Hầu phủ càng lúc càng âm u chướng khí.
Đối với thái hậu mà nói, đứa em trai này của bà đã sớm không còn thuốc cứu. Nhưng mà đứa cháu Trường Vinh kia, bà nhất định phải bảo đảm cho nó một đời an yên. Lần tai nạn trước đó đã khiến bà thấy hổ thẹn không thôi. Giờ nếu thực sự không bảo vệ tốt đứa cháu này, bà chỉ e chết cũng không dám nhìn mặt cha bà, không dám nhìn mặt em dâu bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficción GeneralThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021