"Bố, mẹ, bố mẹ suy nghĩ lại lần cuối cùng đi ạ" Lâm Hoàng đứng trong góc ôm đứa em Lâm An, cố gắng thuyết phục bố mẹ lần cuối.
-" Anh không cần gì phải tốn lời tốn sức với những người này. Họ muốn đi đâu thì họ đi, muốn làm gì thì họ làm" Lâm Hùng ngồi trong góc phòng nói vẳng ra.
-"Hùng, không được hỗn"Hoàng mắng em mà lòng quặn đau.Anh hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.
Hai chiếc taxi đã đến trước cổng.Ông bà Lâm không nói câu gì thêm liền lên xe và mỗi người một ngả.Vậy là hết, không phải là giấc mơ mà là sự thật. Bố mẹ chúng đã ra tòa ly dị từ hôm qua, và hôm nay họ đi về với gia đình mới của họ. Những gì họ để lại cho ba anh em chỉ là một căn nhà nhỏ và một ít tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày và ăn học
Hoàng ôm đứa em đang khóc nức nở mà không biết phải làm gì. Thực ra bố mẹ chia tay đối với anh không có gì ngạc nhiên. Bởi vì nhiều năm nay bố mẹ anh đi làm tối ngày, khi họ ở nhà cũng là lúc anh dẫn hai đứa em vào trong phòng để không phải nghe những lời cãi nhau .Có lẽ vì vậy mà chàng thanh niên 20 tuổi này đã rất thành thạo trong việc chăm sóc hai đứa em trai
-" Ngoan nào, hôm nay có muốn ngủ với anh không?"Hoàng dịu dàng hỏi em
-"Có. Anh cho em ngủ chung thật ạ? Mà anh ơi, em có được gặp bố mẹ nữa không?" Nó vẫn nức nở, áp đầu vào lòng anh mà khóc.
Hoàng bế nó vào phòng mình, thay bộ đồ ngủ cho nó rồi đặt nó lên giường."Bé An ngoan thì bố mẹ sẽ quay về thăm bé An, bố mẹ bây giờ đang bận nên không về nhà được. Em sẽ sống với anh và anh ba, hai anh sẽ chơi vói em, được không?"
- " Anh sẽ không bỏ em đi chứ"
Hoàng ngạc nhiên vì câu hỏi của An. Có lẽ nó đã quá sốc khi sự việc xảy ra. Dù gì nó cũng chỉ có 10 tuổi
- " Đồ ngốc, anh sao có thể bỏ em đi được chứ, mà anh bỏ đi thì ai thương cục cưng này của anh nữa.Thôi, ngủ đi, mai còn đi học"
Nó vâng lời anh nhắm mắt ngủ. Hoàng xoa đầu em, anh thương thằng bé này lắm. Dù thỉnh thoảng nó lỳ làm anh bực mình nhưng nhìn nó ngủ thế này, anh hạnh phúc biết bao
Thằng bé chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hoàng khẽ dậy, mở cửa đi ra ngoài. Anh qua phòng Hùng thì thấy nó đang ngồi trong góc giường, nước mắt chảy dài. Hoàng biết, Hùng là một đứa bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối. Nó thường hay giấu cảm xúc của mình để mọi người không phải lo lắng
-" Lại đây với anh" Hoàng ngồi xuống giường kéo nó về phía mình
-"Anh" Nó lau vội hàng nước mắt trên mặt
-" Muốn khóc thì cứ việc khóc đi, lúc anh đánh khóc to lắm mà. Hoàng ôm em vào trong lòng mà nước mắt cũng chảy theo.
-" Em việc gì phải khóc. Có chuyện gì xảy ra đâu chứ"
-" Nếu khóc được thì khóc cho nhẹ lòng, nhưng chỉ được khóc hôm nay thôi. Ngày mai anh muốn em trở lại bình thường. Bố mẹ làm vậy là do họ có lý do của họ, chúng ta phận làm con thì phải chấp nhận"
BẠN ĐANG ĐỌC
Huấn | Chúng Ta Là Anh Em
General FictionHuấn Không phải truyện của mình! Truyện này mình đã đọc rất lâu rồi và là truyện mình thích nhất luôn, nhưng mỗi lần diễn đàn có chuyện là truyện lại bị trôi lạc đâu mất, phải rất sau lâu mới kiếm lại được. Mình lần này kiếm được bên lovevietnamspan...