¤ 124 | tạm biệt, jimin

277 28 7
                                    

"anh nhớ em, nhớ đến phát điên!"

taehyung hôn nhẹ lên khóe môi cô, trán áp vào trán cô mà nhắm lại hai mắt như hồi tưởng về khoảng thời gian kinh dị lúc trước. mỉm cười ôm chặt lấy cậu, joohyun hận không thể khảm chính bản thân mình vào bên trong con người này, thật ấm áp biết bao.

"chúng ta đi thôi, rời khỏi chỗ này."

mãi cho đến khi bản thân phải thật sự rời khỏi cái ôm đó, cô mới nhận ra chân trái của taehyung đang chảy máu, màu đỏ chói mắt thấm ướt cả một vùng băng gạc loang lổ đến đáng sợ, cũng tại lúc đó cô mới trông thấy chiếc xe lăn ngay phía sau lưng cậu: "chân anh bị làm sao vậy?!"

vươn tay giữ lại joohyun đang muốn khụy người xuống dưới chân mình, cậu cười nhẹ lắc lắc đầu: "không sao đâu, chúng ta đi thôi."

chân cậu bị thương, vậy mà cô lúc nãy còn lao vào người cậu bằng một cái lực mạnh như vậy có phải là rất đau không, chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà trái tim cô đã khẽ nhói lên. nhìn tới hình ảnh taehyung ngồi trên xe lăn di chuyển về phía mình, đôi tay với những ngón tay đẹp đẽ hữu lực ấy len qua từng kẽ ngón tay cô rồi nắm chặt lấy, khoảnh khắc đó joohyun tự thề với lòng mình rằng nếu như có bất kì một kẻ nào dám làm hại người này, cô sẽ dùng hết tất cả những gì mà bản thân có để hủy diệt chúng, tất cả.

cô, quả nhiên chính là đóa bạch liên 'độc' nhất nước anh.

"chúng ta cứ thế mà đi sao, còn
jimin?" joohyun hơi do dự nhìn taehyung đang ngồi vào trong xe ô tô, cặp mày lá liễu hơi chau lại một chút: "hắn đã cứu em."

ngước mắt nhìn vào tòa nhà đá cũ kĩ kia, cậu hơi ngừng lại xoay người vươn tay về phía cô mà rằng: "đó là lựa chọn của hắn."

lựa chọn vì người mình yêu mà chấp nhận hy sinh.

lựa chọn vì người mình yêu mà chấp nhận bị lợi dụng, đó là cái giá mà hắn phải trả.

nhìn thấy bàn tay đang vươn ra trước mắt mình, joohyun có chút do dự chẳng muốn rời đi. khi jimin ép buộc cô phải sống, khi hắn gọi tên người con gái quan trọng nhất của hắn, với cô mà nói, khoảnh khắc đó cô không thể không đáp ứng người nọ, giúp hắn bảo hộ cô gái có cái tên seulgi đó.

"nhưng nếu không có hắn, chúng ta đã không thể gặp nhau. em không bắt anh phải cứu hắn, em chỉ mong chính mình có thể bảo vệ được thứ quan trọng nhất của hắn mà thôi."

đôi mắt taehyung dừng thật lâu trên khuôn mặt lạnh lùng thường thấy đó, đây không phải là lần đầu tiên cô bướng bỉnh không nghe lời, chỉ là cậu cảm thấy ghen tị vì jimin kia chỉ mới giúp đỡ cô được một chút, cô liền đứng về phía hắn.

"haiz, anh ước đôi chân mình đừng bị thương."

hạ xuống bàn tay đang vươn lên, taehyung thâm trầm nghiến răng gằn nói, đổi lại chính là ý cười ánh lên trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nọ, cậu thật sự chịu thua mất rồi.

...

đến bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt, đến bao giờ hắn mới có thể thật sự buông bỏ tất cả?

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ