Đôi mắt bần thần hướng ra phía cửa, người trong đầu cậu nghĩ đến, chưa một giây phút nào ngưng nhớ về người đó, chỉ có một người có thể khiến cậu yêu đậm sâu như vậy. Là anh, Trung Đan của cậu đã tới rồi...
Nhào xuống khỏi chiếc giường để nhanh chóng chạy lại bên anh, cậu nhảy phốc lên người anh, anh cũng choàng tay đỡ lấy cậu, hai tay ôm chặt cứng lấy cổ anh, cảm xúc dâng trào khiến cậu bật khóc nức nở mà trách mắng anh vì đã để cậu một mình.
"Đáng ghét, anh không thương em, anh không đến tìm em..."
"Anh có, anh ở đây mà, không phải anh đang ở đây với em rồi"
"Nhưng đã rất lâu"
"Sorry, anh phải điều trị thật tốt, em biết mà"
Vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương thơm mát quen thuộc, anh nhớ mùi hương của cậu, nhớ tất cả về cậu. Bế cậu người yêu đang làm nũng đu dính lấy mình về phía giường mà ngồi xuống, cậu vẫn không chịu rời khỏi người anh, lại chui vào lòng anh tìm một chỗ vừa vặn và thoải mái nhất
"Em đã thật sự khoẻ rồi chứ"
"Khoẻ"
"Anh xin lỗi, anh làm mọi thứ cho chúng ta, để chúng ta hạnh phúc"
"Em hiểu mà, em khoẻ rồi này"
"Anh nghe anh quản lý nói hôm nay em sẽ xuất viện, anh sợ không gặp được em nên lên đây ngay đấy"
"Hmm, vậy nếu em còn ở đây anh sẽ bắt em đợi nữa đúng không"
"Không, anh không thể để người yêu anh đợi anh mãi như vậy"
"Đừng có nịnh em"
Hai người ngồi trên chiếc giường bệnh cười đùa, trêu chọc nhau. Khánh Linh bất thình lình bước vào khiến cậu và anh đều trở tay không kịp mà gương mặt thoáng vệt hồng, tiếng cười đùa im bặt, không khí trở nên ngượng ngạo không ai nói câu nào.
"À... ờm... không phải em cố tình vào đâu nhé, em xin lỗi nhé. Nhưng Khoa nè, thủ tục tớ làm xong rồi, ngay bây giờ cậu có thể xuất viện"
"Cám ơn cậu nhiều nhé Linh"
"Để tớ phụ cậu dọn dẹp đồ đạc ra viện"
"Không cần phải vậy đâu, cậu đã cực khổ chăm sóc cho tớ 3 tháng qua rồi, anh Đan có ở đây, anh ấy sẽ giúp tớ"
"À... vậy anh dọn đồ với Khoa hộ em nhé"
Linh ngượng ngạo nhìn Trung Đan đang đứng đấy, Khoa khi có anh ở đây đã cười nói rất vui vẻ ai cũng thấy được điều đấy, Linh cũng thế, nhưng cô quyết tâm sẽ để Khoa yêu người mà cậu ấy chọn, cô chỉ thấy hơi ghen tị với anh ấy, chắc chỉ vì Linh cần thêm thời gian để quên đi tình cảm của mình dành cho Khoa.
"Em về đi, anh từ giờ anh sẽ chăm sóc Khoa thật tốt"
Hoàng Khoa khi nghe câu nói này của anh lòng như bắn pháo hoa mà không thể giấu sự hạnh phúc trên gương mặt mà mắt hướng về phía anh lộ ra nụ cười rạng rỡ. Khoa đang rất vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Và Anh - BinRik
FanficMột chút tình yêu của mình đối với hai chú viết nên câu chuyện tình BinRik này... Mình tôn trọng các couple của các bạn nên hãy tôn trọng couple của mình. Mình tiếp nhận tất cả những ý kiến của mọi người qua từng fic. _vui lòng không đem đi nơi khá...