người ơi, ánh dương tan rồi, tan vào những mảnh vá của bầu trời.
còn tôi vẫn đứng ở nơi những cơn gió biển thường ghé tới.
mùi vị mặn chát, nóng nực đến khó chịu.
người ơi, thuyền từ xa quay về rồi, quay về nơi nó từng ở.
còn tôi thì vẫn phiêu du, lạc lõng ở vùng đất lạ lẫm trên thế giới này
thật cô độc và lẽ loi
người ơi, cánh diều đó bay thật xa, bay tít lên mảng trời xanh thẳm.
còn tôi chỉ đứng đây, vô vọng chờ đợi một thứ gì đó mơ hồ.
người ơi...
người có nghe tôi?
người có nghe âm sắc của những cơn gió vừa lướt qua không?
người có nghe lòng ngực tôi đang bừng bừng âm thanh của ngọn lửa không?
giờ đây,
mặt hồ băng đang phản chiếu lại ảo ảnh của tôi, một kẻ u uất giữa biển người chuyển động.
cùng với ánh sáng đang soi rọi mọi tội lỗi tôi mang, mọi điều ngu ngốc tôi từng làm.
tôi còn nhớ...
khi đó...
ngay khoảng khắc ánh trăng ôm trọn lấy màn đêm dài, tôi lả lướt một mình trong cơn mưa tuyết rả rích cái lạnh.
tôi nhớ về người, về một người mà bao lâu nay tôi luôn muốn gặp.
xin người, vào khoảng khắc tiếp theo, hãy xuất hiện trước mặt tôi...
người có thể không?
người ơi...
"taehyung, sao cậu cứ liên tục gọi tớ thế?"
"vì jimin là một cái tên rất đẹp."phải, rất đẹp.
nhưng người ơi,
ánh dương tan rồi...
và để lại thân ảnh lẻ loi giữa rừng cây thông rụng lá,
những quả sồi được chú sóc nô đùa trên cành cây.
dạo bước trên con đường mòn dẫn ra bờ biển lộng gió vào hoàng hôn.
khẽ thả mình vào cơn gió mặn chát mùi nước mắt.
tôi thoáng nghe từ phương xa nào đó có tiếng người...
jimin, có phải là người không?
tiếng vọng ấy có phải của người?
tiếng vọng tung cánh bay từ phía biển khơi sóng vỗ dập dờn.
tôi nghe thấy tiếng người từ bờ biển st. frence,
đó là sự thật!
"park jimin! này, park jimin! cậu có ở đó không?"
tiếng sóng vỗ làm ướt ống quần tôi,
st. frence đáp lại tôi không phải là thanh âm của người.
có lẽ tôi nên đến gần hơn,
gần hơn nữa, gần hơn nữa, gần hơn nữa.
tôi nghe thấy tiếng người mà, gọi tôi từ phía hừng đông trỗi dậy.
tôi lại bước tiếp, bước tiếp, bước về phía trước với nụ cười bỗng trở nên thật rực rỡ như ánh bình minh.
"jimin này, tôi sắp được gặp cậu rồi, phải không?"
chúng ta sẽ gặp lại nhau, trong khoảnh khắc tiếp theo.
khi ánh trăng ôm lấy màn đêm,
khi ánh dương lan toả trên mặt biển u buồn,
khi nụ cười của tôi chạm đến người.
người liệu có thấy?
tôi đang rất hạnh phúc, từng bước một đi về phía người.
người sẽ hạnh phúc chứ? khi chúng ta sắp gặp nhau?
tôi hi vọng là thế.
tôi không sao đâu, chỉ hơi ngột ngạt một chút.
tôi không sao đâu, chỉ hơi...ẩm ướt và mặn chát một chút trong khoang họng và lòng phổi.
tôi không sao...
đâu mà...
người ơi, ánh dương tan rồi, tan vào đôi mắt của người.
____________End
#Sin