28.

159 12 1
                                    

Trời đánh tránh miếng ăn.

Jeon Jungkook đang ăn ngon lành bánh crepe mà Taehyung mới mua cho cậu thì bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại đến từ lão Jeon.

Jungkook biết ông chắc chắn sẽ không để yên sau khi phát hiện cậu bỏ trốn sang nhà người khác sống như trong chính căn nhà của mình. Mặc dù ông biết bản thân mình lại không thể trị được con trai mình đứt ruột nuôi lớn nó. Bỗng dưng lão Jeon cảm thấy thật có lỗi với người vợ quá cố của mình vì không dạy bảo được con trai cho đàng hoàng.

Là ông tự nhận thức được bản thân có lẽ đã nuông chiều Jungkook quá nhiều.

"Lão baba, con đang ăn đừng có gọi được không vậy?"

"Con định ở nhà người ta đến bao giờ? Về mau cho ta!"

"Ba à, con bận ăn rồi chúng ta nói chuyện sau nha~"

Jungkook tắt máy rồi tiếp tục ngồi ăn, hôm nay là chủ nhật mà đáng lẽ là ngày nghỉ nhưng do giấy tờ đang chồng chất nên Taehyung vẫn phải đến công ty giải quyết cho kịp. Cho nên Jungkook hiện tại đang rất là chán, bên ngoài thì khả năng cậu bị theo dõi rất cao và anh cũng không cho phép cậu tự ý ra khỏi nhà cho đến khi anh về.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa, Jungkook nghĩ là Taehyung về nhưng không phải. Là một người đàn ông khác mà cậu chưa từng gặp qua.

"Ồ? Là Jeon Jungkook ở đây sao?"

"Anh...biết tôi hả?"

"Thất lễ quá, anh là Kim Namjoon, là anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Taehyung. Chắc Taehyung đã kể em nghe qua rồi nhỉ?"

"Anh đến đây làm gì? Taehyung không có ở đây"

Namjoon hơi nhíu mày, hắn cảm nhận được Jungkook đang có chút đề phòng. Tất nhiên hắn không tới đây là để tìm phiền phức tới cho mình, chẳng qua là muốn trao đổi chút việc với người em trai kia. Như trước đây đã từng nhắc tới, mặc dù Namjoon và Taehyung sống ở hai hoàn cảnh khác nhau nhưng dường như giữa họ chưa từng có xích mích nào, không quá thân thiết cũng không phải kẻ thù của nhau.

Jungkook đề phòng Namjoon cũng là chuyện hiển nhiên, Namjoon đến từ phía nhà nội của Taehyung, và những gì cậu biết được chính là ngôi nhà đó đối xử với anh không ra gì, cậu chỉ là đang muốn bảo vệ được người mình yêu bằng mọi giá, giống như cách anh bảo vệ cậu vậy.

"Nếu Taehyung không có ở đây thì cũng không làm phiền em nữa. Anh sẽ liên lạc cậu ta sau"

"K..Khoan đã!"

"Hửm? Không dè chừng mà gọi cả kẻ thù đứng lại sao? Nhóc không sợ anh đây sẽ làm gì nhóc sao?"

Namjoon hơi cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Anh...anh dám?"

"Vậy nhóc gọi anh có chuyện gì?"

"Nếu anh làm gì Taehyung...tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu"

Namjoon cười mỉm. Sau đó hắn lấy tay đặt lên đầu Jungkook nhưng bị cậu gạt đi, sau đó hắn cũng quay lưng bỏ đi không nói lời gì, tiếng đóng cửa vang lên làm Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Cậu hơi run lên, Namjoon có nụ cười khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh, Jungkook thực sự không nghĩ bản thân mình sẽ có gan to đối diện thẳng thừng với hắn ta như vậy.

Namjoon rảo bước ngoài sân rồi cầm tấm ảnh trong túi áo ra, hắn khẽ cười, không phải nụ cười làm người ta ghê sợ nữa. Mà đó là nụ cười dịu dàng ấm áp.

"Dì à, không ngờ con trai của dì lại biết chọn người yêu thật đấy. Đợi đến lúc hai người gặp nhau, nhất định dì sẽ quý thằng bé lắm đây" 

「longfic」taekook • lần cuối yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ