Sau lần đi chơi đó, Lăng Thanh Ngân đều tránh mặt cô.
Lăng Thiên Hàn chưa bao giờ cảm thấy đau lòng, tủi thân và hơn hết đó là không thể lí giải được câu hỏi tự đặt ở trong đầu.
Tại sao nàng lại trốn tránh? Tại sao nàng lại nói cho mình biết về chuyện này?
"Hàn, trông ngươi buồn thế? Có chuyện gì vậy? "
Tần Mặc đã quen với thân thể chả mình. Nàng thành thục dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của cái người đang sầu não kia.
"Chẳng có gì cả đâu, con chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. "
Trả lời xong, cô lại cặm cụi ăn bát cơm của mình.
Rõ ràng là chỉ trả lời cho có. Tần Mặc chẳng biết đứa nhóc này giâu giếm mình chuyện gì nữa.
Vừa ăn, cô vừa suy nghĩ đến thông báo của nàng. Cô chẳng biết nên vui hay nên buồn cho nàng nữa.
"Đừng để tâm trạng này làm hỏng bữa tiệc. Ngày mai là sinh thần của ngươi rồi đấy. "
Tần Mặc hắng giọng nhắc nhở cô chỉnh đốn lại bản thân.
"Vâng. "
"Hàn a, ngươi có chắc kế hoạch này sẽ thành công chứ? "
Vì Tần Mặc lúc đầu nghe cô nói mà có phần sợ hãi. Kế hoạch đó thật sự cơ hội rất mong manh.
"Con chắc chắn là phải được... "
Kế hoạch này chắc chắn sẽ khiến cô mất đi rất nhiều. Nhưng đó là tốt nhất cho cả Tần Mặc và cô.
"Thế y phục đã xong chưa? "
"Đều đã xong. Người cũng chuẩn bị thật cẩn thận cho màn ra mắt của mình. "
-----------------------------------------------------------
Ngày này cũng đã tới. Sinh thần năm thứ mười tám tuổi, thời điểm đánh dấu mốc cho sự trưởng thành của mình.
Lăng Thiên Hàn vẫn luôn lựa cho mình bộ y phục giản dị đơn sắc với màu xanh lam nhẹ nhàng. Từng bước tiêu sái rời khỏi cung và hướng đến sảnh chính.
Ngay lối vào của sảnh thôi là đã thấy thảm đỏ rực rỡ chào đón cô. Cảm thấy bản thân thật vinh hạnh.
Bước trên chiếc thảm dài dẫn đến đích đó là nơi tổ chức sự kiện. Lăng Thiên Hàn giữ bản thân một cách thoải mái nhất.
Đây là sinh thần của mình, hãy tập trung tận hưởng nó. Kế hoạch vẫn cứ như vậy mà tiến hành.
Đặt chân đến nơi là lúc những lời chúc mừng bắt đầu vang lên.
Nơi đây tổ chức thật linh đình, tất cả mọi người từ nô tài, gia nhân cho đến các quý phi, quan đại thần đều khoe sắc rực rỡ.
Bàn tiệc cũng chuẩn bị một cách đầy đủ quá mức nếu không muốn nói là thừa thãi.
"Hàn nhi, cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi. Mau ngồi cạnh Cố Tịnh Hải đi. "
Câu nói của Lăng Minh Tông khiến cho tất cả mọi người có mặt đôi phần sững sờ. Ngay cả cô phải mất một lúc để định hình rồi tìm đến chỗ của Cố Tịnh Hải ngồi xuống bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng!
DiversosBạc Băng- một sát thủ hạng S cao cấp thuộc tổ chức ngầm. Sau từng ấy thời gian làm việc dưới trướng của kẻ đã giết cha mẹ mình. Cô căm hận mà phản bội lại tổ chức khi cướp đi báu vật Cổ Kim Long. Cuối cùng, cô vẫn không thể sống sót cũng như báo th...