Russia x China:会是真的吗??

383 26 2
                                    

Thể loại:Đam mỹ,có thể OOC, nam x nam,HE,con au không hiểu gì tình yêu gì nên trong não biết gì ghi đó :))

----------------------------------------------

Tôi nhớ khi tôi gặp cậu những ngày đó, trái tim tôi run lên và.....tôi ghét nó, tôi ghét cảm giác này, tôi đã kìm nén nó, tại sao?
Thay vì bao nhiêu thời gian tôi cố thoát ra,tìm lại chính mình,thì lại dừng lại trước nụ cười của cậu ấy.

Ngày ấy tôi nhớ mình chuyên đi quậy phá ở trường,bị cậu ấy cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn không nghe.Khi giáo viên bảo cậu ấy phải sắp xếp và dạy kèm cho tôi,tôi khó chịu những vẫn chấp nhận,bảo là học nhưng cứ bắt nạt cậu ta,không chịu nghe lời,từ ấy mà tôi chưa từng thấy nụ cười của cậu.Cứ hằng đêm tôi lại nhớ những lời chửi mắng không hay,tôi tức giận mà muốn phá đồ đạc trong phòng,muốn quên đi cậu ta,muốn biến mất đi.Nghĩ đi nghĩ lại không ngủ được,sáng hôm sau tôi mệt nên xin nghỉ,ở nhà cũng không có ai,tự chăm lo bản thân mình,bất ngờ thay cậu ta tới nhà tôi,đến thăm sức khỏe tôi,nào ngờ chỉ lạnh nhạt một câu: ''Cút đi,tôi không cần!!''

Tôi đóng cửa dập mạnh thật nhanh,thấy bàn tay nhỏ nhắn bị chảy máu vì cơn đau tôi gây ra lúc nãy,nghĩ rằng cậu ta sẽ chửi tôi và ghét tôi,tưởng vậy nhưng thực ra lại còn quyết tâm nói: ''Tôi không sao,đây chỉ là một vết thương sẽ mau lành,nhà tôi có người lo còn cậu thì không,tôi phải giúp cậu''.Miễn cưỡng ,khó chịu chấp nhận,tôi cho cậu ấy vào nhà chăm sóc,chính cả ngày hôm đó cậu ấy đau đớn mà giúp tôi.Tôi không nhận ra và chấp nhận lỗi hay xin lỗi cậu ấy,vẫn liếc nhìn khó chịu với vẻ mặt quyết tâm này,tôi ghét nó vô cùng....

Tối hôm ấy tôi nhìn cậu ta ngủ bên cạnh giường mình,trong lòng tự nhiên....lại xao xuyến,vẻ mặt ngây thơ khi ngủ cũng đáng yêu,nhưng mà....tôi lại không nhận ra cậu ấy hết mình vì tôi,hi sinh vì tôi,vậy mà tôi lại làm như vậy.

Vài ngày sau tôi lại có tình cảm với cậu,không nói ra cũng không tiết lộ,mặc dù đã thân với nhau nhưng tôi làm vậy liệu có phải là tuột mất cả cơ hội và cả bầu trời của tôi rồi không?Khi tuột mất ánh sáng của cuộc đời , tìm ra điều chính đáng thì chắc rằng màn đêm vẫn bu bám lại tôi,mất đi một cơ hội ,lại mất đi thứ đáng quý,nhưng tại sao lại chỉ sợ?Tôi rất sợ cũng không dám nói ra điều gì,cho đến một ngày khi hoàng hôn thắp sáng cả một bầu trời cùng tình yêu,chính ngày ấy tôi lại nói ra với trong lòng sợ hãi vì thế tôi đã nói một câu nào đó hơn cả ''Anh yêu em'' (lmao).Tôi nói rằng ''Nếu trên bầu trời có một ngôi sao luôn kiêu ngạo và ích kỷ,luôn cho rằng mình là ngôi sao lớn nhất,em có ghét ngôi sao ấy không?''.Cậu ấy chỉ mỉm cười rất tươi,chạy bước đi cách xa tôi vài bước cùng ̣bước,quay lại trước mặt tôi cậu ấy cười rộ lên và nói:''Nếu như ngôi sao ấy thật sự lớn thì em tin rằng đấy chắc chắn là ngôi sao muốn bảo vệ em, yêu thương em cho cả cuộc đời này''nói xong cậu nghiêng đầu :''Có thể nhìn ở đây thật nhỏ bé nhưng có lẽ ngôi sao đó đã chứng minh được mình to lớn đến mức nào và tất nhiên em....rất thích ngôi sao đó vì nó giống như cách yêu em...''

Lúc ấy tôi nhận ra trong cuộc đời này có lẽ con người chúng ta không quá nhỏ bé đến mức,giống như cách chúng ta nhìn những vì sao trên bầu trời,chúng không hề nhỏ bé như chúng ta nghĩ,chúng mạnh mẽ đến mức,sẽ nguyện lòng vì những thứ chúng yêu thương mà mạo hiểm làm tất cả.....

-----------------------

Sến như ngôn tềnh :vv

Tui chỉ có 681 từ thôi,oneshot mà.Với lại tôi cũng không muốn chi là 1000 trở lên,nhiêu đây cũng đủ rồi (tính ra tôi ghi thêm dòng này là 710 từ,à khoan 713 từ,à thôi nghỉ mẹ đi)

CHs fandom|| Oneshot nhảm tôi tự tạo:)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ