Chương 114: "Tôi của năm đó, vẫn rất yêu em."

2.2K 229 74
                                    

Nên đọc lại chương Mở đầu của quyển 2 và chương 44.

...

Danh xưng hai tiếng Lục gia khiến cho kẻ đời vừa sợ hãi vừa kính nể, từ chàng thiếu niên ngây ngốc khờ dại trưởng thành làm một người đàn ông đi ra từ nơi khói đạn mịt mùng, dẫm đạp lên núi thây biển xác mà thản nhiên sống dậy.

Suốt bảy năm đó, hắn không còn nhớ rõ mình đã đặt nửa chân vào Quỷ Môn Quan biết bao nhiêu lần, đi qua con cầu về phía bên kia thế giới, để tới cuối cùng hắn vẫn tìm lại được khát vọng điên cuồng xé nát cõi lòng, vì một người mà quay đầu trở về.

Hắn không mang theo bất cứ thứ gì, hai bàn tay trắng, chẳng có bất kể đồ vật nào để gợi nhớ về người đó.

Chỉ có kí ức còn vẹn nguyên, nhưng rồi theo thời gian, hoài niệm cũng dần phủ đầy bụi bặm. Tiềm thức mơ hồ của hắn nguệch ngoạc hoạ lên đường nét của người đó, nhớ về nụ cười xinh đẹp của người đó, gương mặt đã có chút mai một nhưng trái tim vẫn mãi yên vị như ngày đầu tiên.

May mắn biết bao, hắn không quên.

Tại thời điểm Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã bị đầy tới vực thẳm của tuyệt vọng, có thể khiến hắn vãn hồi bước chân, chỉ duy nhất là vì chấp niệm một đời có được bên người đó.

Tháng ngày trắng đêm không thể chợp mắt liên tục kéo dài suốt rất nhiều năm. Khi ánh mặt trời sáng tỏ, Lục gia khoác lên mình dáng vẻ lãnh khốc cao ngạo cách xa tầm với. Nhưng khi đêm về rét buốt lạnh thấu tâm can, hắn vẫn chỉ là kẻ trần mắt thịt đơn độc mà yếu đuối.

Đêm đó trở mình tỉnh giấc, lái xa tới một bờ biển thanh tĩnh gió lộng, cái lạnh tê da buốt thịt xuyên thẳng vào cốt tuỷ, dây thần kinh tê rần, băng giá ngấm vào thể xác hệt như làn nước sâu thẳm mịt mờ năm nào.

Đi tới địa vị này rồi, hắn còn gì mà không thể có được trong tay? Còn chuyện gì có thể gây khó dễ cho hắn?

Ngoại trừ việc trong danh bạ điện thoại, có một dãy số mà hắn không bao giờ dám gọi đi.

Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn luôn dõi theo người ấy, lẳng lặng bảo hộ người ấy, lại vì dáng vẻ yếu nhược tự trách bản thân của cậu mà đau lòng tới hít thở cũng không thông.

Gom góp hết thảy dũng khí, đời này hắn giết người không chớp mắt, sinh mạng đối diện với tử vong cũng không thấp thỏm sợ hãi tới mức này. Đầu ngón tay chạm rồi lại buông, buông rồi lại chạm, đắn đo trăn trở đè nén tâm tư như muốn xé toạc cả cõi lòng.

Từng tiếng tút dài như xuyên vào ngực hắn, trái tim khó nhọc từng nhịp đập như muốn vỡ tan, lặng thầm mang theo chút kì vọng cùng vui mừng nho nhỏ.

"Ai vậy?" Giọng nói quen thuộc cất lên, nghe bên tai vừa yếu ớt vừa cực nhọc.

Xa cách nhiều năm, chờ đợi như đã qua cả đời người, âm thanh thân thuộc ấm áp ấy vẫn không chút thay đổi, vẫn khiến trái tim hắn cồn cào không kiểm soát.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ