"Cậu Yoongi, cậu Yoongi à dậy ăn sáng rồi uống thuốc thôi"
Dì Lee khẽ lay bọc chăn trắng muốt trên giường, trên tay dì bưng một khay đồ ăn cùng với thuốc, tất cả đều là của cái người đang gói mình trong chăn kia kìa.
Yoongi ốm rồi, cậu đã nằm thế này suốt từ sáng tới giờ, không thể dậy nổi.
Sáng nay lúc Hoseok đi làm, cậu muốn dậy tạm biệt anh nhưng không tài nào dậy nổi. Hoseok lại nghĩ rằng Yoongi đang ngủ ngon nên không gọi cậu dậy mà đi làm luôn. Nằm mãi tới tận gần trưa, cậu càng lúc càng sốt cao nhưng nhất quyết không để dì Lee báo cho anh biết.
Yoongi nghe có người gọi mình dậy, giọng nói cứ bập bõm tiếng được tiếng mất bên tai. Mặc dù biết có người đang gọi nhưng cậu cũng không thể tỉnh táo để trả lời cũng như phản ứng lại mà chỉ khẽ cựa mình rồi tiếp tục nằm yên.
"Cậu cứ như vậy sẽ kiệt sức mất" Dì Lee tặc lưỡi: "Nào, tôi đỡ cậu dậy ăn sáng nhé"
Cả người cả chăn nhờ vào sức lực già cả của dì Lee mà gượng ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt tái nhợt kia mà dì Lee xém tí nữa đã hoảng hồn.
"Trông sắc mặt cậu tệ lắm, như thế này không ổn chút nào. Hay để tôi gọi thiếu gia về nhé?"
Yoongi yếu ớt lắc đầu, muốn nói nhưng họng rát miệng khô chẳng thể bật ra được lời nào.
"Vậy thì cậu phải uống thuốc và ăn chút gì đó"
Bọc thuốc vừa được đưa tới trước mặt, Yoongi đã phải dùng tay đẩy ra ngay sau đó khó khăn mấp máy môi, bật ra được vài chữ không đầu không đuôi: "Kh...không... Minho...trong bụng..."
Dì Lee liền phải tự vỗ trán mình cái bốp. Chuyện quan trọng như vậy mà dì lại quên mất, Yoongi đang có thai thì làm sao mà uống thuốc được, sẽ ảnh hưởng đến bé con mất. Nhưng nếu như vậy thì nguy to... Không uống thuốc thì sao hết bệnh được đây???
"Vậy cậu gắng ăn chút cháo, tôi đi gọi bác sĩ Kim tới khám cho cậu"
Yoongi nhắm nghiền mắt, hít lấy một thật sâu. Sống mũi cay xè, tựa như bị xát vào hàng ngàn trái ớt. Phải một lúc sau cậu mới chậm chạp há miệng nhận thìa cháo nóng hổi từ dì Lee.
Cháo ngon, nhưng qua miệng lưỡi người bệnh lại thành ra nhạt thếch thế nên chỉ được vài thìa Yoongi đã không thể nuốt nổi. Dì Lee cũng đành chiều ý, giúp cậu uống chút nước rồi đỡ cậu nằm xuống, sau đó mới hối hả đi gọi cho Kim Namjoon.
Ba mươi phút sau, Kim Namjoon cùng Kim Seokjin nhanh chóng có mặt và thăm khám cho người bệnh.
"Cũng may chỉ là cảm mạo thông thường, cậu lại không uống thuốc được cho nên phải gắng ăn đầy đủ để lấy sức nhé"
Dù mệt tới kiệt sức nhưng Yoongi vẫn cố thều thào: "Min...Minho vẫn ổn chứ?"
Seokjin phì cười, vỗ vỗ lên chiếc bụng căng tròn.
"Nhóc con này còn khỏe hơn cậu đó, nhưng đặc biệt rất ngoan nha, biết nằm yên cho baba nghỉ ngơi nữa cơ!"
Yoongi cố cười đáp lại bằng cả sức lực của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoGi] Vợ!
FanficCuộc đời anh vốn là một đường thẳng, cho đến khi gặp em, đường thẳng đó bị bẻ cong lúc nào anh cũng chẳng biết nữa! ⚠️ WARNING: TRUYỆN CÓ CHỨA YẾU TỐ TEENFIC VÀ SINH TỬ VĂN