34. °Vui vẻ°

310 38 1
                                    

"Ể, cậu và Harry không đi đến làng Hogsmeade sao?" Ron kêu lên một tiếng the thé như nghe được cái gì đó cực kì kinh khủng trong cuộc đời.

Cậu chính là cực kì thấy vọng đó được chưa? Rõ ràng là cậu đã lập ra biết bao nhiêu là kế hoạch đi chơi thật vui vẻ với Lucia (và tất nhiên là có Harry và Hermione) khi cả bọn đến làng mà, tức chết được.

"Sao câu không thử xin xỏ giáo sư đi Harry, biết đâu sẽ được?" Ron biết rõ không có chuyện mà Lucia không được đi, nàng ở lại cốt chính cũng là vì Harry mà thôi, Ron cá bằng toàn bộ tóc của mình đấy.

"Cậu biết là không được mà Ron." Harry thở dài đáp lời cậu bạn, và cậu hiểu Ron đang ngầm ám chỉ điều gì.

Harry thật sự rất ngại ngùng khi mà Lucia đã phải ở lại chung với cậu khi mà rõ ràng nàng có thể cùng với Ron và Hermione đến vui chơi ở làng Hogsmeade, nhưng biết làm sao đây, khi mà chính cậu đã yêu cầu điều đó?

Thành thật xin lỗi cậu nhé Ron, Harry nghĩ thầm đầy tội lỗi.

". . . nếu hai cậu không đi, tớ cũng sẽ ở lại." Ron buông ra một câu chốt, làm Hermione bất ngờ vô cùng.

"Hả, sao cậu phải làm vậy trong khi cậu có thể đi chứ?" Harry đứng lên phản đối, và rồi họ đã cải vả một trận, không lớn lắm, nhưng đủ để cả hai không nói chuyện qua hôm sau.

"Được rồi, bọn tớ đi nhé Lucia, Harry." Hermione vừa vẫy tay, vừa cố kéo Ron như bị dính cái bùa Định thân trên đất.

"Bọn tớ sẽ mua kẹo cho cả hai." Hermione nói, và đôi mắt Lucia sáng rực lên.

"Ron. . . nhờ ngươi nhé. . ." Đúng là chỉ có mình Lucia nói mới xoay chuyển được vấn đề. Ron nghe vậy cười đến híp mắt, gật đầu nhanh chóng rồi hứa với Lucia.

Rồi trước khi rời đi cùng Hermione, cậu mới liếc nhìn Harry khẽ nói: "Tớ cũng sẽ mua kẹo cho cậu."

Hermione cười thầm đầy vui vẻ, khi biết rõ cả hai đã làm lành với, và Harry cũng phấn chấn hơn rất nhiều, điều đó được chứng tỏ khi mà cậu nhóc nắm lấy tay Lucia trở về kí túc xá.

"Ủa, Harry, Lucia? Hai đứa không đi tham quan cùng bạn sao?" Lupin ngó cả hai đứa khi bọn nó băng qua hành lang, và nói.

"Vâng, em không xin được." Harry nói, có chút gì đó luyến tiếc vô cùng.

"Vậy đi cùng thầy xem quái không? Sắp tới chúng ta sẽ học chúng đấy." Lupin cười hỏi, và tất nhiên Harry đồng ý chuyện đấy, còn vui vẻ kéo theo cô nàng bên cạnh mình.

Tất cả mọi thứ điều rất an ủi sự buồn bã của Harry khi mà đám quái của thầy Lupin đối với cậu thật sự rất thú vị, nhưng, đó là khi Severus bước vào.

Dạo đầu, hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hai khuôn mặt không hề có trong dự kiến xuất hiện ở đây, song nó vẫn không làm Severus khó chịu lắm, nhất là đôi mắt đỏ xinh đẹp của người kia. Mặt Severus vẫn lạnh như vậy, nhưng mà bàn tay nắm cái ly bí ẩn trên tay lại vô thức chặt thêm một phần lực, không biết là vì sao.

"Mau uống đi." Hắn lướt qua cả hai, không mấy vui vẻ lắm đưa cái ly ấy cho thầy Lupin, và Harry cảm thấy có gì đấy rất kì lạ.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ