Vừa bước vào lớp Saint đã bị Nona và Plan gặng hỏi nhưng chưa hỏi được gì thì cô giáo cũng đã bước vào làm 2 cái tên bạn thân này cứ như ngồi trên đống lửa suốt buổi học. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng khiến cho cả 2 như được giải thoát. Nona phi ngay đến cạnh Saint gắt giọng:
- Này, cậu đã làm lành với tên khốn đó rồi à? - Khi cô ấy đã nóng thì chẳng nể nang ai.
Saint thấy vậy cũng không dám nói sự thật cho 2 người bạn thân của mình. Biết họ sẽ buồn lòng, sẽ lại lo lặng cho cậu, nên cậu cũng cố giấu. Nói ra chỉ thêm phiền muộn. Cậu miễn cưỡng trả lời.
- Không... không mà - Giọng Saint nhỏ dần vì lúc này thật ra trong lòng Saint nào có nguôi ngoai hẳn chuyện vừa xảy ra. Cậu vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì một loạt câu hỏi của Plan lại ầm ầm xông tới phái cậu.
- Thật không?
- Không làm hòa với hắn tại sao lúc nãy hắn ta lại cầm điện thoại cậu, lại biết thừa bọn tớ gọi còn dám bắt máy?
- Tới h học cậu còn đi đâu với hắn ta? Khai mau
Saint lúng túng , lắp bắp tìm cách trả lời cho 2 cái người này yên lòng chắc cũng phải tốn sức y như làm bài kiểm tra cuối kì vậy.
- Thì anh ta đến tìm tớ, năn nỉ tớ tha thứ. Thấy các cậu gọi, anh ta hung dữ giằng lấy định phân trần với các cậu để kéo đồng minh đấy.
Nona hất hàm: Chắc dễ kéo - Plan cũng vội gật đầu đồng ý lia lịa.
- Bọn tớ là ai chứ, đường đường đại tiểu thư Nona và thiếu gia Cantaloupe đây lại hùa theo cái tên xấu xa , khốn khiếp đó sao.
- Thôi mình không muốn nhắc nữa. Chúng ta kiếm cái gì ăn rồi còn vào học tiết chiều nữa. Còn có 30 phút thôi đấy đại tiểu thư, đại thiếu gia của tôi ơi.
Saint vội đánh trống lảng để không phải tiếp tục nói dối bạn mình nữa. Chung quy 2 người này cũng chỉ muốn tốt cho cậu, họ thật đáng yêu. Nhưng cái tên xấu xa mà họ nói, trong lòng cậu còn đáng yêu hơn. Biết làm sao để cả 2 bên vui vẻ như trước bây giờ. Thật khó quá. Saint lại có chút buồn rầu. Đang dắt díu nhau xuống căn-teen thì điện thoại cậu rung lên. May là vừa hết tiết cậu chưa kịp mở chuông lại nên Nona và Plan không hề nghe thấy. Đoán là Perth gọi, Saint giả vờ bảo 2 người họ:
- Hai cậu xuống ăn trước đi, mình vừa nhớ ra phải lên gặp thầy trưởng khoa, hình như thầy có việc cần mình giúp. Lát nữa mình sẽ ăn sau
- Vậy bọn tớ ăn xong sẽ mua lên cho cậu. Mau đi không thầy chờ.
Saint thầm nghĩ, may mà họ không nghi ngờ. Họ vừa đi khỏi liền hướng trở lại lớp học. Đang lấy điện thoại ra gọi lại thì một vòng tay ấm áp quen thuộc vươn đến ôm lấy cậu từ đằng sau. Saint bất động mất mấy giây rồi nhìn quanh vội lôi Perth vào bên trong lớp cậu. Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã đi ăn hoặc về cả rồi, suốt dãy hành lang chả có lấy 1 bóng người. Saint nghĩ bụng "may thật".
- Bảo bối, kéo anh vào đây làm gì vậy? Hay là đang định chơi trò mờ ám trong lớp học với anh?
- Xí... cái đồ lưu manh nhà anh. Anh đến là muốn gì nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Cậu chủ đừng làm vậy mà
FanfictionMình đã theo dõi fic "Cậu chủ đừng làm vậy mà" của tác giả "user73897760" được một thời gian. Nhưng từ tháng 8 tới giờ không thấy tác giả ra thêm chap mới và cũng không liên lạc được với tác giả để hỏi về dự định của bạn ấy có tiếp tục ra chap nữa k...