Chương 1: Bức tường sát nhân
Vào những năm hai mươi của thế kỉ hai mươi, nằm dưới chân núi Yến là Dương thôn – một thôn làng hết sức bình thường, không có gì đặc biệt.
Lúc hoàng hôn, mây nhuộm đỏ rực bầu trời. Trong ráng chiều đỏ thắm ấy, mây đen xuất hiện mỗi lúc một dày hơn, vần vũ trên bầu trời Dương thôn.
Khi trời tối hẳn, gió bắt đầu nổi lên, mưa lớn ầm ầm kéo đến, tất cả đều xảy ra hết sức bất ngờ, hơn nữa còn vượt quá mức bình thường. Các vị cao niên trong thôn nhìn lên bầu trời đen kịt không trăng không sao đều than lên rằng: “Đó là ông trời đang khóc đấy, Dương thôn sắp xảy ra chuyện rồi…”
Long lâu yêu quật
Tục ngữ có câu: “Ngày gió lớn nổi lửa, đêm trăng đen giết người”, từ xưa tới nay đều là thời điểm thích hợp cho những chuyện không hay xảy ra.
Vừa lúc đó có hai tên trộm đang nấp bên ngoài Từ đường nhà họ Dương, âm mưu vào vét sạch những đồ quý giá trong đó.
Từ đường của Dương gia là toà nhà lớn nhất trong Dương thôn, lúc ban đầu vốn không phải là từ đường. Nghe các vị cao niên kể lại, vào thời vua Gia Khánh nhà Thanh, giặc cướp hoành hành dữ dội. Trong một lần quan quân triều đình đi tiễu trừ giặc cướp, Dương thôn hết bị quan binh lại đến giặc cướp tàn phá, mười nhà thì mất chín, nhà nào cũng có tang, hộ nào cũng có tiếng khóc. Thê thảm nhất là nhà của trưởng thôn Dương Bỉnh Như, già trẻ trai gái không còn ai sống sót, toàn bộ đều chết thảm dưới gươm đao. Của cải tích luỹ trong nhà hàng mấy trăm năm cùng toàn bộ thi thể đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một sân đầy máu tươi, khiến cả mặt đất biến thành màu đỏ thẫm. Máu ngấm cả vào khe nứt trên nền đá xanh. Những người còn may mắn sống sót trong thôn, khi nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này đều câm lặng không nói lên lời…
Sau trận loạn lạc kể trên, khắp Dương thôn chỉ còn là một đống đổ nát, oán khí ngút trời, đêm đêm tiếng khóc ai oán không ngừng vang lên. Về sau, mọi người trong thôn quyết định phá căn nhà của Dương gia đi xây lại từ đầu, chuyển thành Từ đường, quanh năm tế lễ, hương khói không lúc nào ngừng, âm khí cũng dần dần biến mất, mọi chuyện xảy ra trong Dương gia mới dần rơi vào quên lãng.
Nhưng hai tên trộm đang trốn bên ngoài Từ đường lại chưa hề quên chuyện này. Cả hai đều không phải là người họ Dương mà là những kẻ độc thân phiêu bạt từ nơi khác đến. Từ lâu chúng đã nhằm vào ngôi từ đường cổ này, cho rằng những đồ châu báu đã biến mất kia chắc đều được chôn ở một góc nào đó trong từ đường, bèn nhân cơ hội thời tiết bất thường này bắt tay hợp tác, thề rằng nhất định phải vào đây khoắng một mẻ.
Hai tên trộm đang nấp trong góc chết của bức tường chờ đợi. Ánh chớp trắng xóa loé lên chói mắt làm chúng không dám manh động, đành nằm im chờ thời tiết bất thường sấm vang chớp giật này dịu bớt đi mới ra tay, nếu không lỡ mà để người trông coi từ đường bắt được thì những hình phạt nghiêm khắc của thôn cũng đủ để chúng hối hận vì đã được sinh ra trong cõi đời này.