- Ta nói này lão đại, cho dù chúng ta không ngồi nổi Audi cũng không nghèo túng đến độ phải ngồi Alto chứ? - Chu Tử Du vuốt đệm xe vẻ ghét bỏ, tiếp tục nói - Đúng là tiền nào của nấy!Kim Đa Hân ngồi ở ghế cạnh tay lái, tay cầm bản đồ, mắt không buồn nhìn lên:
- Du, ta chờ ngươi mua Audi, nhưng mà ngươi đừng để ta chờ lâu quá, ta sợ đến chết ta cũng không được ngồi.
- Sao ngươi có thể nói Du như vậy? Du không thể phát tài trong tích tắc, muốn thế thì phải ngồi tên lửa bay lên trời, lúc đó đừng nói là Audi mà tàu vũ trụ cũng có khả năng - Bình Tỉnh Đào xì một tiếng vỗ bả vai Du, nén cười biện hộ thay.
- Ta nói này, ba người các ngươi không thể im lặng một chút sao? - Du Trịnh Nghiên thật không biết nói gì, nhìn ba người lắc đầu, nói với Kim Đa Hân - Hân, ngươi chắc chắn không chỉ sai đường chứ? Sao ta càng ngày càng cảm thấy không đúng, vừa nãy còn có ánh sáng mặt trời chiếu sao lập tức đã có sương mù bay? Hơn nữa, các ngươi không phát hiện ra bây giờ chúng ta không phải ở trên đường cao tốc sao?
Ba người vừa nghe lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên không phải là cảnh quan đường nhựa thường thấy mà là cây cối xanh um tươi tốt.
- Lão đại, ngươi không định chạy lên núi chứ? Hân Hân, ngươi chỉ đường thế nào vậy? - Chu Tử Du hiển nhiên không hài lòng với Kim Đa Hân - Ta không biết ngoài H văn thì ngươi còn biết xem cái gì?
- Cái đít! Ngươi là heo sao, dù khác thế nào cũng có thể là cao tốc mà, làm sao có thể là hoang sơn dã lĩnh (nơi hoang vu không có người ở) được? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ gặp phải chuyện quái lạ dị thường được sao!
- Có quỷ! - Bình Tỉnh Đào bình luận ngắn gọn.
Trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh không một tiếng động, thân xe rùng mình một cái rồi dừng hẳn. Khóe miệng Du Trịnh Nghiên hơi run rẩy:
- Xe hỏng rồi...
- Không phải chứ? Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chôn thân như thế này? Không được, ta còn chưa có bạn trai! - Du kêu thảm thiết thê lương.
- Câm miệng, dù ngươi không chết cũng không có đàn ông thích ngươi!
- Hứ! Ta không có ai thích thì ngươi cũng hơn gì, tất cả đều như vậy! Hừ!
- Này mấy người, hiện tại là lúc thảo luận cái này sao? Xuống xe mau! - Du Trịnh Nghiên thật sự không chịu nổi hai người này nữa, mỗi ngày đều đấu khẩu, bảo sao mọi người đều nói các nàng có gian tình!
Bình Tỉnh Đào cũng không muốn nói tiếp nữa, lấy ba lô ở phía sau rồi mở cửa xe đi ra ngoài, vẫn là lão đại lý trí, trước tiên đi xuống đã.
- Ê ê, đợi ta với... - Hai người trăm miệng một lời.
Ngu ngốc! Du Trịnh Nghiên nhắm mắt ngửa mặt lên trời, nàng sai rồi, nàng không nên đem hai kẻ ngu ngốc này đi ra ngoài.
Bốn người thu thập một chút hành lý rồi nhìn rừng cây rậm rạp thở dài một tiếng.
- Đi thôi! - Du Trịnh Nghiên đội mũ lưỡi trai lên, nàng thật sự chán ghét tiết trời nóng nực như thế này! Mặt trời thật độc ác!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tứ Cầm Thú và Tứ Hoa Khôi
HumorThể loại: Xuyên không,hài hước , 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Du Trịnh Nghiên , Bình Tỉnh Đào , Kim Đa Hân , Chu Tử Du Tứ hoa khôi: Lâm Nhã Nghiên,Thấu Kì Sa Hạ,Danh Tỉnh Nam,Tôn Thái Anh Trạng thái: Hoàn 125 chương + 5 phiên ngoại Truyện được đăng tải...