Chương 31: Hồng nhan (31)

405 14 1
                                    


Chương 31: Hồng nhan (31)

Trương Mậu nghe mà hoang mang, "Logic cái gì? Có ý gì? Các anh chậm một chút, em nghe không hiểu!"

“Hung thủ giấu vật chứng trong khe gạch nhà cậu, phản ứng đầu tiên của cậu chẳng lẽ không phải là thấp thỏm, sợ hãi, bất an sao?” Hoa Sùng hỏi: “Tôi cố ý nhắc tới hai loại khả năng – “tùy cơ” và “có chủ ý”, mục đích chính là để xem phản ứng của Mạnh Tiểu Cầm. Người bình thường sẽ sợ sệt, nghi hoặc, từ đó cho rằng hung thủ có chủ đích khi lựa chọn mình. Mà cho dù không sợ, cũng sẽ không bình tĩnh ngồi phân tích với tôi, phán đoán hung thủ lựa chọn nhà cô ta là hành vi tùy cơ. Loại “lý tính” này rất tận lực, mà bản thân Mạnh Tiểu Cầm cũng không phát hiện. Cho nên, vừa rồi anh Tiểu Liễu nói, logic của cô ta rối loạn. Cô ta nói rất sợ, nhưng người thật sự sợ, sẽ chọn khả năng “Hung thủ có chủ ý”, cũng sợ bóng sợ gió mà suy nghĩ xem bản thân đã đắc tội với ai.”

Trương Mậu vò đầu bứt tóc, "Hoa đội, anh Tiểu Liễu, hai người thật lợi hại."

Liễu Chí Tần nhìn Hoa Sùng một cái, nhàn nhạt nở nụ cười.

“Nhưng cô ta cũng không thể bình tĩnh đến cùng.” Hoa Sùng tiếp tục nói, “Sau đó chúng tôi nói tới nếp sống điển hình của người dân đường Đạo Kiều, Mạnh Tiểu Cầm bỗng nhiên kích động, trong câu từ, tôi có thể cảm giác được sự bất mãn, thậm chí là chán ghét đối với hàng xóm. Loại tâm tình đó là bạo phát từ bản năng, là hơi thở ngột ngạt chèn ép trong lòng bấy lâu nay. Mà tiếp nữa, tôi hỏi Mạnh Tiểu Cầm có yêu thích gì, vẻ mặt cô ta ngay tức khắc ảm đạm, ánh mắt cũng dời đi, không muốn đối diện với tôi, dường như vấn đề đơn giản như này đối với cô ta lại rất khó trả lời. Tôi lại cố ý nhắc tới thu nhập, hỏi cô ta khi nào thì cùng gia đình chuyển nhà, vẻ mặt cô ta trở nên lúng túng, rối bời, còn có phẫn nộ.”

“Cô ta không muốn nhắc về những điều này.” Liễu Chí Tần nói: “Đối với Mạnh Tiểu Cầm mà nói, đó có lẽ đều là những vết sẹo khó nói.”

Trương Mậu: “Em vẫn không thể nào tin được là cô ta giết Đường Tô.”

“Đừng mang tâm lý chủ quan, yêu ghét cá nhân vào trong vụ án.” Hoa Sùng nói: “Mạnh Tiểu Cầm có động cơ gây án.”

“Ngài Hoa, chúng ta vừa mới gặp mặt ban trưa.” Mạnh Tiểu Cầm bị mang đến Đội Điều tra Hình sự của Cục thành phố, thoạt nhìn có vẻ ung dung, thoải mái cười cười, nhưng đường nét bên môi lại hơi cứng nhắc, “Tôi nhớ ngài có nói, nên hỏi cũng đã hỏi, tại sao đột nhiên lại gọi tôi đến Cục Cảnh sát vậy?”

Hoa Sùng đi thẳng vào vấn đề, "Mấy ngày trước, có người phát hiện nữ thi ở bên cạnh căn cứ khảo cổ Lạc Tây, chắc cô cũng biết rồi.”

“Phải. Nơi tìm thấy thi thể rất gần đường Đạo Kiều của chúng tôi, rất nhiều người đều đang bàn tán.”

“Vậy cô có biết danh tính nữ thi không?”

Giữa chân mày Mạnh Tiểu Cầm khẽ vặn, có vẻ đang nhanh chóng suy nghĩ câu hỏi này.

Mấy giây sau, cô ta nói: “Tôi nghe người ta nói, người chết họ Đường.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ