DIVE INTO YOU

741 105 29
                                    

Hoá ra, cục bột xinh xẻo, chiếc boy cute này vốn dĩ đã thuộc về K từ lâu. Nhìn Sunoo chạy đi tìm Hanbin cả buổi, Daniel, Niki, Taki quấn anh bé suốt ngày, hay như lúc Hanbin ôm Heesung trên giường, K đã luôn lo sợ bản thân mình cũng chỉ là một trong số vô vàn người u mê Hanbin không lối thoát. Lúc tưởng Hanbin với Nicholas là một cặp, K lại càng thêm tuyệt vọng. Nhưng Nicholas mới là người ôm bình giấm bấy lâu nay sao? Hahahaha, ta xin lỗi, viên ngọc này, có chết ta cũng không buông! 

Hai người nằm dài trên ghế dựa, Hưng tựa đầu vào vai K, và cả cái sân thượng ấy bỗng biến thành căn nhà gỗ cũ kĩ, ọp ẹp ở Hội An 350 năm về trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai người nằm dài trên ghế dựa, Hưng tựa đầu vào vai K, và cả cái sân thượng ấy bỗng biến thành căn nhà gỗ cũ kĩ, ọp ẹp ở Hội An 350 năm về trước.

- K à, anh nhớ lần tụi mình đi ngắm chợ Tết không?

Thực ra, lúc chạy về phòng, K mới chỉ nhớ ra mang máng. Chi tiết thì không nhớ, nhưng cảm giác yêu thương thì liên tục tràn về. Lúc nãy hôn, các giác quan dường như mở hết công suất. Tai nghe hơi thở, tay chạm làn da, môi nếm vị ngọt, những kí ức bên bờ sông Hoài đêm trăng năm ấy mới bị đánh thức. 

- Anh chưa, hình như hôn năm phút là nhớ lại được có năm phút thôi à. 

- Ủa, chưa nhớ ra sao anh chạy lên đây?

- Tại, anh yêu Hanbin của hiện tại đấy!

Vẫn là anh chàng Nhật Bản vừa ngọt ngào lại vừa láu cá năm nào. Vẫn là Hưng chẳng thể nào bắt bẻ được. 

- Hôm ấy mình đi chợ Tết lâu không em?

- Mình đi ra chợ lúc bình minh nè, mà đi một hồi chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, lúc trở về đã là hoàng hôn luôn.

- Ôi, thế chắc anh phải hôn Hanbin từ sáng sớm tới đêm muộn mới nhớ ra rồi. Mai mình ôn lại kỉ niệm ấy nhé! 

Phải như đây là căn nhà gỗ đó thật thì Hưng khéo cũng gật đầu. Có điều, hai người vẫn ở trong chương trình, và trong phòng là 9 cái bóng đèn có thể bật sáng bất cứ lúc nào. Hưng vớt lại chút liêm sỉ, từ từ ngồi dậy, nũng nịu với K.

- Hyung à, anh chỉnh động tác cho em đi, lần thi này, em không thể nào để xảy ra sơ suất được. 

Tưởng gì, từ trước tới giờ, tập với Hanbin là điều khiến K vui nhất. Dạo này bên phòng tập Flicker, không có Hanbin bên cạnh, tâm trạng K tự nhiên trùng xuống hẳn. 

- Anh giúp em rồi em thưởng anh cái gì nào?

K nháy mắt, miệng nở một nụ cười gian xảo.

- Anh còn đòi thưởng? Anh có biết xưa kia dạy anh tập nhảy mà em muốn bật cả 10 cái móng chân không hả?

- Rồi rồi, anh xin lỗi, vậy để kiếp này anh bù, được chưa?

Hưng làm vẻ mặt phụng phịu trước khi tập lại bài nhảy 1 lần cho K xem. Vì tối muộn nên Hưng đành phải hát, với tông giọng trầm nhất có thể, bất giác khiến bài hát càng thêm phần kích thích.

"Go touch you like this, come touch me like that"

"Do it do it do it all night come on

Do it do it do it all day come on"

Bang PD à, giữa đêm trăng sáng nhưng suy nghĩ của ta thì rặt một màu đen tối, bài hát này ông viết, chẳng phải để hành hạ ta sao?

Thật tình, ta muốn dive into you quá, Hanbinnie!!!


KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ