Ng lạ: tìm tôi có chuyện gì không?
Hằng: bài viết đó ...có phải do anh viết không? Hay là người con gái khác viết ? Tôi hi vọng anh sẽ kể tất cả những gì mà anh biết.!
Ng lạ: ai biết được...nếu cô đã thực sự muốn tìm hiểu nó đến vậy.... "Tiến gần...nâng lên..." phải đánh đổi thứ gì đó, tôi có khi sẽ kể cho cô nghe...thế nào? " đưa tay"
Cô biết nên làm gì rồi phải không?
Hằng: haha ...đúng rồi!
Ng lạ: nhắm mắt lại va tận hưởng đi nào ...
Hằng : Bộp... ....đẩy ...!! ...bẻ tay...
Ng lạ: Á....á ...gãy...gãy tay mất...
Hằng: tôi học võ ,mục đích chính là đối phó với những loại lưu manh như các người. Xem thái độ nay của anh thì bài viết đó do anh tạo nên chứ gì? Mục đích của anh là gì?
Ng lạ: tôi không biết ! Tôi không hề viết bài ! Chỉ là rất ghét con bé Trúc đó thôi!!.
Thi thoảng đọc được thì đi khắp nơi tung tin thôi.? BUÔNG TÔI RA....* mẹ kiếp ! Mình sơ xuất quá! Con quỷ nhỏ này không hề yếu đuối như vẻ ngoài của nó! *
Hằng: vậy có nghĩa là, anh biết tác giả của bài viết đó?
Ng lạ: tôi nói rồi TÔI KHÔNG BIẾT! Mau Buông Ra!
Hằng: đừng hòng ,vừa rồi còn có ý đồ với tôi cơ mà! " Bẻ tay "
Ng lạ: ...oái!!...
Hằng: xin lỗi ....vì hành động vừa rồi.....
Ng lạ: chắc do mình bị ma nhập hay gì đó, mới lam như vậy. Giờ tôi vô cùng bình tĩnh . Cô buông tay ra đi ,tôi sẽ kể cho cô nghe những gì mà tôi biết....
Hằng : được rồi , nếu anh đã nói vậy...
Ng lạ: đứng ở đây nói chuyện sao? Hay kiếm một góc nào đó ngồi xuống nói chuyện sẽ tốt hơn? Bên kia có quán nước ,chỉ cần tới đó mua đồ là có chỗ ngồi.
Hằng: được, để tôi tìm địa chỉ.
Ng lạ: Hừ..* cô sẽ phải hối hận vì việc đã làm ngay hôm nay.... những sỉ nhục tôi vừa chịu đựng cô phải trả lại gấp bội...*
Hằng: """ tìm thấy rồi , la chỗ này? """Tìm thấy rồi, ta đi thôi!! ....Bùm.." vung ra".....?...Ủa hình như mình vừa quăng trúng cái gì?..... ......!!??.....này ổn không ? Sao tự nhiên lại nằm dưới đất vậy.?
Ng lạ 2: để hắn ở yên đó, không sao đâu.
Hằng: ...Ơ?
Ng lạ 2: thật là hèn nhát....giống như một năm trước .....
..hết CHAPTER 17 nha mng. Mng đọc truyện vv.