......TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL.....
...... ........ ......
HẰNG: mình vẫn nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua....
LISA: ý cậu là những tấm hình ư? Thôi nào! Nó không phải như vậy đâu. Cô ấy TRÚC trong một cuộc thi trước đó, thủ đoạn báo thù kiểu này đúng là quá hèn hạ.... HaHaHa.
HẰNG: ý cậu là những tấm hình đó là giả?
LISA: không, những tấm hình đó là thật, nhưng vẫn đề là..... Ví dụ như, nhìn nè, ai đây?
HẰNG: ....?....!... là cậu?
LISA: đúng vậy , nhưng chúng tôi chỉ là bạn tốt , và tôi là một tay trống trong ban nhạc của cậu ta.( Trước đây chị cũng rất xinh đẹp đó)
Còn ALIZABETH - cũng là một tay chơi đàn cũng luôn thích ở cạnh TRÚC. Cô gái ấy là một fan hâm mộ lớn, chưa từng bỏ một cuộc hòa nhạc nào. Vì vậy TRÚC đã đi mua sắm cùng cô ấy trong ngày sinh nhật.
. GINA là hát chính trong ban nhạc khác . Có lần chúng tôi có buổi diễn ở quê nhà cô ấy ,nên cô ấy từ sáng sớm đã đến khách sạn. Dù sao đi nữa, đấy cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi bị vũ khống, nên chúng tôi cũng quen rồi.
Chúng tôi không làm gì cả, ai bảo ban nhạc của chúng tôi được nhiều người yêu thích đến vậy. Vì vậy vài người ghen tị nên giở mánh khoé. TRÚC gặp những chuyện như vậy không phải ít nên dần dần cô ấy chẳng buồn quan tâm nữa rồi, bây giờ cậu tìm tôi nói những điều đó... có nghĩa " tôi là một người như vậy rồi , không phải sao."?
HẰNG: những gì cô nói đều là sự thật sao? ( Chả trách cậu ấy không giải thích.... mình thật sự đã nghĩ sai về cậu ấy rồi sao?
TRÚC là bạn tốt của cô, đương nhiên cô phải bênh vực cô ấy,sao tôi có thể tin những điều cô nói?
LISA: : HẰNG, cô hơi bị hoang tưởng nghiêm trọng rồi đấy. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, cô tin hay không thì tùy cô.
HẰNG: tôi xin lỗi. Cô ấy sống cùng bạn tôi, tôi sợ cô ấy sẽ đối xử với bạn tôi.... Bạn tôi, cô ấy là tất cô gái đơn giản. Vì vậy tôi không muốn bạn tôi bị tổn thương.
LISA: ..... Thì ra là vậy. Cô thích cô bạn của mình khá nhiều phải không....?
HẰNG: đừng nói như vậy? Tôi và Linh chỉ là bạn tốt,và tôi lo lắng cho cậu ấy....
LISA.:.... Chỉ là bạn tốt. .... Chỉ là bạn tốt, mà cô có thể vì cô ấy sẵn sàng gặp lưu manh , vì cô ấy cô sẵn sàng mời một cô gái lạ ăn cơm thôi sao.... Thật tuyệt ! Tôi cũng muốn có một người bạn tốt như cô.
HẰNG: này! Đừng đánh trống lảng nữa . Việc này không liên quan đến gì chúng ta đang nói.
LISA: xin lỗi, tôi không quen thể hiện sự chân thành của mình đối với yêu cầu của một người giả tạo. Nếu không có gì nữa, thì tôi đi trước đây. Cảm ơn vì chiếc bánh của cô.
HẰNG: .... tôi cũng không biết nữa. "" Tôi cũng không biết tôi đang nghĩ cái gì nữa chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài.... Tại sao còn đau khổ hơn như vậy khi gặp lại cậu ấy . Tôi vẫn luôn kiên định chúng tôi..."CHỈ LÀ BẠN TỐT"....""
...... . "KỂ TỪ KHI HỌC CẤP 3"....
HẰNG: oh ! Nhàn chán quá.... Tiết này chán thật! Nhưng cậu ấy vẫn lắng nghe rất chăm chỉ.
" Ôi mẹ ơi! Cậu ấy phát hiện mình đang nhìn cậu ấy"
LINH : ( vẫy tay).. (cười)....(vẫy)....
HẰNG : ( quay đi) ...
LINH: ....?!!!....
HẰNG:* ôi ! Cậu ấy dễ thương quá.... Làm sao lại có một cô gái dễ thương và dịu dàng như vậy trong cái thế giới này. Lại còn giống con búp bê khổng lồ mặc cho mình trang điểm. Dù là phong cách nào cũng vô cùng xinh đẹp , chiều theo sở thích thiết kế của mình.*
LINH: cảm ơn cậu! Mình thật may mắn khi gặp cậu..
HẰNG: *thực ra , mình luôn muốn gửi lời cảm ơn, LINH thật sự tốt hơn rất nhiều so với những vị khách trong cửa hàng , luôn không hài lòng với phong cách đó.*( Suy nghĩ)
Cái này thì thế nào.?Mình nghĩ nó rất tuyệt!
LINH : không thành vấn đề ! Tớ hoàn toàn tin ở cậu!
HẰNG: *cậu ấy là một thiên thần, có được sự động viên của cậu ấy , mình đã định hướng bản thân sẽ làm nhà thiết kế trong tương lai* ( suy nghĩ)
Nếu như không phải vì chuyện ấy xảy ra.....
.
.
Hết chapter 23 nhé hẹn mng chapter tiếp theo