Cánh cửa phòng bệnh khép lại khẽ khàng, người nọ chậm bước tới bên cạnh giường, nhỏ tiếng kéo ghế ngồi xuống. Điệu bộ vừa cẩn trọng lại vừa nhẹ nhàng, điều hoà có chút lạnh, cậu cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ lên cao, đôi bàn tay lúc này đã không nén lại được từng cơn run rẩy.
Không gian tĩnh lặng tràn đầy, tiếng nhịp tim đều đều vang lên mang theo sự sống nhợt nhạt, từng đường mấp mô lên xuống là minh chứng rõ ràng nhất cho những lần thập tử nhất sinh, mang chính tính mạng của mình đặt cược một ván.
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, lông mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm đen tuyền xinh đẹp, yếu nhược nhưng lại quật cường.
Cánh tay bên phải của Vương Nhất Bác quấn chặt bằng một lớp băng gạc trắng xoá, Trịnh Phồn Tinh nói với cậu vết thương này là có kẻ ôm ác ý năm xưa, cố tình rạch một đường để trả thù. Nhiều năm trước, hắn là vì cậu mà đánh người, vì cậu, mới có thể khiến kẻ khác lưu trong lòng oán hận dày đặc sâu thẳm khó lường.
Tiêu Chiến lặng lẽ kéo chăn hắn xuống thấp hơn một chút, bàn tay chạm tới từng nút khuy áo bệnh nhân mỏng tang, chậm rãi tháo mở, nhẹ nhàng kéo ra để lộ lồng ngực cứng rắn tinh xảo nhưng lại chồng chất những vết sẹo dữ tợn ghê người.
Bụng dưới có một vết thương còn mới, là do bị thuỷ tinh đâm vào, vết khâu ban đầu vô cùng tuỳ tiện, còn là khâu sống, sau khi đưa hắn trở về bác sĩ lại phải cắt chỉ, miệng vết thương bị nhiễm trùng cho nên đành khâu lại từ đầu. Máu tươi đỏ thẫm ngấm qua lớp băng gạc vô cùng chói mắt. Nơi này là vì truy đuổi tung tích của cậu mà lưu lại dấu vết. Tào Thừa Diễn có chấp niệm điên cuồng với hắn, lòng ôm yêu hận, vì không có được nên phải huỷ hoại.
Chung quy, vẫn là vì cậu mà thành.
Tại bả vai là vết thương bị đạn bắn vừa mới kịp lành, sẹo lồi sẫm màu hiện lên chói mắt trên làn da trắng nõn, phá lệ nhức nhối. Hắn không để ý đến những dấu vết trên thân thể, khâu vào rồi lại rách, rách rồi lại khâu, máu chảy đầm đìa, máu thịt lẫn lộn nhìn đến mà ghê người. Nhưng dù sắc mặt có tái nhợt, thân thể có đau đớn, hắn vẫn thản nhiên cười một tiếng an ủi, nhẹ nhàng hôn cậu.
"Vẫn còn khoẻ lắm."
Những thương tổn của bảy năm về sau, tất cả đều bại lộ ngay dưới mắt Tiêu Chiến. Nhưng còn bảy năm trước, bảy năm mà hai người không có cách nào quay trở lại ấy, cậu vĩnh viễn không thể biết được hắn thống khổ nhường nào.
Quãng đời gian truân khổ cực ấy, không có cậu, chỉ có một mình hắn đương đầu chịu đựng, chỉ có một mình hắn nghiến răng khuất nghẹn, chỉ có một mình hắn, là cười hay khóc, là bi thương hay thống khoái, là nhẹ nhõm, hay là đau lòng.
Cậu lại chỉ có thể qua lời kể lại của một người khác, mà thấu tận tâm can những tháng năm đớn hèn cùng cực.
Tiêu Chiến nắm siết lấy tay hắn, nhẹ nhàng áp lên má mình, trái tim run rẩy từng cơn, từ trong nỗi bất lực tới tuyệt vọng lại len lỏi cảm tình sâu sắc như thuỷ triều trào dâng, nghẹn lại trong ngực, cuối cùng, bỗng khiến cho cậu bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...