Chương 117
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Khi Phượng Tử Minh chạy về Thiệu Hưng, thư lại đã đợi ở quan nha hồi lâu.
Hắn đơn giản trình bày với Phượng Tử Minh một chút chuyện phát sinh, sau đó nói: “Hạ Tiêu hai nhà vốn là quan hệ thông gia, ầm ĩ đến mức này, ở Thiệu Hưng oanh động rất lớn. Tiêu gia muốn đi Tư Lý Viện khiếu nại, bị hạ quan ngăn cản.”
Phượng Tử Minh nói: “Ngươi có hỏi qua Tiêu gia, có thể hòa giải không?”
Thư lại lắc đầu: “Hạ quan khuyên cũng khuyên qua, nói đến rã miệng, nhưng thái độ Tiêu gia rất kiên quyết, một hai phải cáo tội Hạ gia. Hạ gia nhị phu nhân đả thương người cũng thế, đến lúc đó châu phủ lập án, trình báo lên trên nữa. Đây chính là nhà ngoại tướng gia, nhất định rất nhiều người chú ý. Chuyện Hạ công tử sẽ rất huyên náo. Ngài nói tướng gia khó giữ được vị đại cữu tử này đi?”
Phượng Tử Minh cau mày. Hắn vốn muốn bảo hộ Hạ gia, Hạ gia nói như thế nào cũng coi như là thân thích của hắn. Nhưng hắn nhậm chức quan phụ mẫu Thiệu Hưng, lại không thể làm việc thiên vị trái pháp luật. Hắn nói với thư lại: “Ngày mai ngươi gọi người hai nhà đến phủ nha, ta lại nói chuyện với bọn họ.”
Thư lại muốn nói làm như vậy chỉ sợ cũng vô dụng, nhưng hắn cũng biết quan hệ giữa đại nhân và Hạ gia, ít nhiều hắn muốn giúp một tay, liền đồng ý.
Mà lúc này Hạ gia, cửa lớn đóng chặt, trước cửa ngay cả chim chóc cũng không có, vô cùng quạnh quẽ.
Trong Tùng Hoa viện, Hạ Bách Mậu đi qua đi lại ở nhà chính, chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận thiêu đốt. Tiêu gia cố ý trả thù bọn họ. Bọn họ chỉ muốn tới cửa nói rõ ràng, thiếu niên hơn mười tuổi tự mình xông đến, sau đó liền nằm trên mặt đất. Ai biết bọn họ có phải cố ý lừa bịp tống tiền hay không?
Lúc này, thị nữ đưa Lý đại phu tiến vào, Hạ Bách Mậu vội vàng hỏi: “Lý đại phu, thế nào?”
Lý đại phu vuốt râu nói: “Công tử quỳ hai ngày, đầu gối bị đau mà sinh bệnh, hơn nữa chưa ăn cơm mới bị ngất. Cho uống chút canh hay cháo ấm, sẽ không có việc gì. Còn lão phu nhân tuổi lớn, hoàn toàn là tức giận công tâm, cũng không thể để bà chịu kích thích nữa, nếu không sẽ có nguy hiểm, dễ bị chứng phong.”
Hạ Bách Mậu nhất nhất ghi nhớ, nói với Lý đại phu: “Làm phiền.”
Lý đại phu lại nói: “Ngài đừng trách ta lắm miệng. Hạ gia và ta là nhiều năm giao tình, hiện tại thời buổi rối loạn, Nhị gia cần chiếu cố thân thể của mình. Gấp gáp cũng không phải biện pháp, tam cô nương nói như thế nào cũng là phu nhân tướng gia, sau lưng Hạ gia còn có tướng gia chống lưng mà.”
“Ai, việc xấu trong nhà làm ông chê cười. Ta bảo bọn họ đưa ông đi ra ngoài.” Hạ Bách Mậu đi tay nói.
Lý đại phu chắp tay, theo thị nữ rời đi.
Hạ Bách Mậu ngồi ở nhà chính, lẳng lặng nhớ lại những lời Hạ Khiêm. Hạ Khiêm nói hắn đích xác có chút ý niệm với Hạ Sơ Lam, nhưng biết hai người là thân huynh muội, chưa bao giờ dám có ý tưởng không an phận. Nhưng Tiêu Âm khi còn ở Hạ gia đã phát hiện manh mối, lúc ấy hắn tự mình lấy ruộng đất và trang viên dưới danh nghĩa của hắn làm trao đổi, mới ngăn chặn được miệng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG TRONG LÒNG BÀN TAY
General FictionTác giả: Bạc Yên Tình trạng: Hoàn thành 159 chương + 2 phiên ngoại Thể loại truyện: cổ đại + xuyên không Convert: wikidich Editor: Masha Link edit: https://lamsonthuymac.wordpress.com/2018/07/31/sung-trong-long-ban-tay-2/ ====================== Văn...