Chương 17

1.7K 188 33
                                    


"Đinh nhi ơi! Đi học!"

Ách! Mẹ ơi! Nó đến rồi!

Tôi lo lắng xách cặp chạy ra thì tông ngay vào lưng anh họ. Oan hồn dã quỷ gì đây? Xuất hiện đột ngột vậy! Anh họ tay thì đeo carvat, chân thì lẹp xẹp bước ra:

"Tới ngay đây!"

Tôi khóc không ra nước mắt, đừng, đừng có ló mặt ra, kịp lên tiếng ngăn cản lão kia đã thò đầu ra khỏi cửa:

"Chờ một lát, Đinh nhi nó sắp xong chưa rồi. Ơ.. Em...em là.."

"Anh..anh là anh họ???"

Quác....quác....quác....

Tôi ngây phỗng, nhìn bộ phim cầu huyết quay chậm trước cửa nhà. (Đừng hỏi vì sao 5 năm rồi mà vẫn nhận ra nhau, phim cẩu huyết mà lị)

Nhớ lại kịch bản của mấy bộ phim hường phấn trên tv, nam9 từ nước ngoài trở về tìm nữ chính nhưng lại nhất quyết không cho nữ9 biết mình trở về, vô cùng thích thú đóng vai âm thầm bên em cho người ta cảm động mình là soái ca thâm tình chơi, cả thế giới ai cũng biết nam9 trở về nhưng nữ9 quá ngu nên không được phép biết, rồi một ngày đẹp trời nào đó nhờ một thế lực siêu nhiên nào đó (vd như con chó nhà nữ9 chết), nữ9 được phép biết nam9 đã về còn luôn bên cạnh bảo vệ mình, xúc động nghẹn ngào, khóc đến lệ hoa đái vũ và HE.

Nội dung không phải thường là vậy sao? Khoảng thời gian main trùng phùng cũng khá lâu mà, hà cớ gì hai người này lại như thế, hôm qua về, hôm nay đã biết, là do nam9 đời thật quá ngu, ấy...tôi sai rồi, không nên nói anh họ ngu, hay do phim namxnam nên khác nhỉ?

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa ầm ầm. Tôi hít từng đợt khí lạnh, giông bão đổ bộ sớm hơn dự kiến thật khiến trở tay không kịp.

Hốc mắt Á Hiên từ từ đỏ lên, quật cường cùng bi thương ập tới, nó không nói một lời đạp xe rời đi.

"Hiên.." Anh họ cùng tôi đồng thời lên tiếng. Có điều giọng của anh họ thì thập phần quyến luyến, còn tôi thì thập phần lo lắng.

TMD ai chở ông đây đến trường???? Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết? Tôi chỉ là ruồi muỗi thôi sao? Anh họ thở một hơi dài:

"Đi thôi! Anh đưa chú đến trường."

Tôi đề phòng lùi lại:

"Anh có mục đích gì?", tốt như vậy thật khiến người khác hoài nghi.

"Nói ít thôi." Trước khi dép ném tới, tôi đành ngoan ngoãn leo lên xe.

Lão này gặp lại người cũ, cuối cùng tính người cũng trỗi dậy rồi? Anh họ lên tiếng cắt ngang nỗi xúc động của tôi:

"Chẳng qua là anh cũng đến trường chú."

"Làm gì cơ?"

"Anh mày mới nhận công tác tại đó."

Bão cấp 13 đổ bộ rồi!!!! Sau cơn bão này thế nào cũng có vài người mất mạng.

________________

"Tiểu Trình~"

"Ừ..."

Nhìn Á Hiên ngồi lặng như mất hồn, tôi chua xót tạm thời bỏ lơ người nào đó.

[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ