CHƯƠNG 21

141 3 2
                                    


  Trên mặt Trần Thành Hàm đầy mừng rỡ , anh ta nhanh chân bước qua , dang rộng đôi tay định ôm chầm tôi , nào ngờ chưa kịp đến gần đã bị anh trợ lý đứng kế bên đưa tay ra chặn ngang . Anh chàng trợ lý ban nãy còn nhã nhặn lịch sự , giờ bỗng nghiêm nghị cứng rắn , lạnh lùng nói : " Vị tiên sinh này , sức khỏe cậu Giản không tốt , anh có gì thì cứ nói ..."
 
Niềm vui trong mắt Trần Thành Hàm phút chốc tắt ngấm , thay vào đó là vẻ ảm đạm cố đè nén mà tôi chưa từng nhìn thấy trên người anh ta . Trong ấn tượng của tôi , cậu ba Trần mãi mãi hào hoa lịch thiệp , mãi mãi ôn hòa như gió xuân ấm áp . Tôi chưa từng trông thấy anh ta có chút xíu nhếch nhác , cũng như chưa từng thấy một nếp nhăn nào trên quần áo anh ta . Nhưng Trần Thành Hàm bây giờ mặt vương nét mệt mỏi , đôi mắt vằn tia máu , hình như đã mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng , rõ ràng đã không còn toát lên phong thái tự tin nữa . Trang phục trên người vẫn như trước , thanh lịch sang trọng mà không phô trương , nhưng toàn thân như phủ một màu tối tăm âm đạm . Nhất là ánh mắt anh ta nhìn tôi , cảm xúc trong ấy dần chuyển sang những cung bậc khác nhau , từ vui mừng đến vỡ lẽ , rồi hụt hẫng , đau buồn , cuối cùng nở một nụ cười tự trào , vẫn dịu dàng dùng tiếng Pháp nói : " Xin lỗi , liệu em có rảnh không , anh muốn nói chuyện với em . "
 
Anh ta thoáng ngừng lại , lắc đầu nói : " Không , tôi cần phải nói chuyện với cậu . "
  Anh ta đã chuyển sang dùng lại kính ngữ .
  Trong tích tắc , tôi cảm nhận một cách rõ ràng , tôi với chàng trai này dường như đang đứng cách nhau một lớp cửa kính vô hình . Quãng thời gian trước , chúng tôi đã từng vui vẻ bên nhau , không hề có sự xa cách rõ rệt thế này . Nhưng bây giờ , tôi đột nhiên hiểu , một số sự việc đã lại trôi xa , chẳng thể quay ngược trở lại rồi . Cũng như biết bao lần tiếc nuối và không thể cứu vãn những thứ từng xảy ra trong cuộc đời , lại một lần nữa , tôi chắc mười mươi mình đã đánh mất điều gì đó .
  Tôi thở dài , mỉm cười gật đầu : " Đương nhiên , tôi cũng tha thiết mong muốn nói chuyện một lần với anh . "
  Anh trợ lý nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác , tôi xoay đầu qua , điềm nhiên nói : " Tôi gặp bạn cũ , anh cứ lên trước đi . "
  " Nhưng Hạ tiên sinh đã dặn ... "
  Tôi vỗ vai anh ta , cười nói : " Hạ tiên sinh sẽ không hy vọng tôi xem anh ấy như kẻ canh ngục đâu . Nếu anh không yên tâm , có thể gọi điện thoại cho Hạ tiên sinh để báo trước . "
  Khuôn mặt đậm nét đàn ông phương Bắc của trợ lý Vương thoắt ủng đỏ , ấp úng nói : " Cậu Giản , ý tôi không phải thế . "
   " Không sao , tôi hiểu anh cũng chỉ là làm tròn nghĩa vụ thôi . " Tôi khẽ mỉm cười với anh ta , rồi nói với Trần Thành Hàm : " Chúng ta đi thôi . "
 
" Cậu Giản , cậu bây giờ cần nghỉ ngơi ... " Trợ lý Vương kéo tôi lại .
  Tôi ngoảnh đầu qua , lặng lẽ nhìn , mãi đến khi anh ta rầu rĩ buông tay ra , mới mỉm cười nói : " Tạm biệt , trợ lý Vương . "
 
Tôi và Trần Thành Hàm không đi xa lắm , chỉ là đến quán cà phê gần đó . Hôm nay không phải Chủ nhật , hơn hai mươi mấy bộ bàn ghế trong quán đều vắng tanh vắng ngắt , cây đàn piano đặt trong góc cũng được phủ lại cẩn thận bằng vải nhung đỏ . Không khí xung quang lan tỏa mùi chua chua của cam , hòa quyện với hương cà phê rang thơm lừng , không ngờ lại hợp đến lạ . Chúng tôi ngồi xuống ghế mây ở góc phòng , Trần Thành Hàm yêu cầu thêm cho tôi một chiếc đệm dựa , bởi nghĩ tới chuyện tôi vừa xuất viện không lâu , dễ mệt mỏi . Người đàn ông này trước giờ vẫn luôn chu đáo và khéo léo như thế , ai phải lòng anh ta , e rằng sẽ ngây ngất chết chìm trong sự quan tâm chu đáo ấy mất .
 
" Em hồi phục rất tốt . " Anh ta lặng lẽ quan sát tôi , mỉm cười .
 
" Cũng ổn . " Tôi đáp : " Trong nhà có đến hai người mẹ cùng giám sát , đốc thúc ăn cơm rồi nghỉ ngơi , muốn không khỏe cũng khó . "
 
" Thật sao ? " Nụ cười của Trần Thành Hàm vẫn y nguyên , nhưng giọng điệu có phần ảm đạm : " Có vẻ rất nhiều người quan tâm yêu thương em , như thế là anh yên tâm rồi . "
 
" Thiếu vắng sự thăm hỏi của anh , trước sau vẫn là một điều tiếc nuối . " Tôi ngậm cười nhìn anh ta .

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ