“Dạo này tớ cảm thấy buồn nôn, đau đầu nữa” Ngồi ở trên bàn, khoanh chân nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh niên tóc đen cất giọng.
Chú tuần lộc và nữ hoa tiêu kia lo lắng, vừa tò mò. Vị thuyền trưởng của họ luôn luôn khỏe mạnh và chẳng bao giờ bị bệnh cảm mạo hay sốt thông thường, sao tự dưng có bệnh rồi?“Cậu nghĩ sao về chuyện này hả Chopper” Nàng hoa tiêu thì thầm với chú tuần lộc đang ghi chép kia, phía sau họ vị thiếu niên gãi gãi đầu ngó lung tung.
“Tớ nghĩ tớ đã đoán ra căn bệnh của Luffy nhưng cũng không chắc chắn lắm, Luffy không thể nào mắc căn bệnh này được” Chú tuần lộc tên Chopper kia nhíu mày đáp lại, nàng hoa tiêu nhẹ gật đầu, họ không nhận ra rằng người thuyền trưởng của họ đã ra ngoài lúc nào không hay.
Gió thổi nhẹ qua, con thuyền Sunny lướt nhẹ qua từng con sóng biển, ngồi ở đầu tàu, Luffy thở nhẹ nhìn về xa xăm. Từ lúc trùng phùng với Sabo ở Dressrosa, đánh bại Doflamingo cậu không gặp anh thêm một lần nào nữa, giữ chặt cái mũ rơm kia. Luffy nhíu mày, lồng ngực cậu lại nhói đau, thêm một chút cảm giác muốn nôn. Cậu không để ý nhiều cho lắm nhưng cơn đau này cứ lúc ẩn lúc hiện, kì lạ hơn nó chỉ xuất hiện khi cậu nhớ đến người anh còn lại của cậu, Sabo.
Luffy từ nhỏ đến bây giờ, cậu vẫn không hiểu cảm giác thích một người là gì, Boa cũng từng giải thích về nó một lần cho cậu nghe nhưng cậu không để ý cho lắm vì nó đâu có tuyệt vời như thịt đâu chứ, thịt vẫn luôn là tuyệt nhất! Cậu luôn luôn bám theo Ace và Sabo, cậu luôn thấy quãng thời gian ấy tuyệt nhất, ngày ngày cùng hai người họ săn gấu, cá sấu và mỗi tối tranh giành đồ ăn với mọi người và nghe những tiếng mắng của Dadan. Khóe môi cậu bất giác mỉm cười, Ace tuy hơi gắt gỏng và sẽ cho cậu ăn đánh nếu cậu làm sai nhưng dù thế nào thì anh vẫn sẽ luôn dịu dàng với cậu theo một cách nào đó. Sabo thì khác, Luffy nhìn lên trời cao, anh ấy luôn là một người dịu dàng với cậu. Cậu thích nhất ở bên Sabo, tận hưởng sự dịu dàng mà anh đem lại. Ace luôn cằn nhằn nếu Sabo cứ như thế thì cậu sẽ thành hư hỏng mất, mỗi khi như thế Sabo chỉ cười và xoa đầu cậu.
“Vì Luffy thích sự dịu dàng của tao nên tao sẽ vì em ấy mà trở thành một người dịu dàng với em ấy cả đời”
“Mày…” Ace ngạc nhiên nhìn Sabo.
Lúc đó Luffy cũng đã sắp chìm sâu vào giấc ngủ trưa trên bãi cỏ xanh kia, dưới gốc cây cổ thụ, gió như ru cậu vào cơn ngủ, những ánh sáng nắng trưa qua kẽ lá, loáng thoáng nghe được câu nói đó của Sabo.
“Luffy, vào ăn tối thôi” Sanji gọi và kéo cậu về thực tại, thiếu niên giật mình nhìn quang cảnh hiện tại, trời đã tối và cậu bỏ lỡ mất buổi trưa, điều mà cậu chưa từng làm trước đây.
“Shishishishi, tới liền đây” Cậu liền nhảy xuống bãi cỏ kia, chạy lại đồng đội cậu đang vui vẻ nói chuyện và dường như đang chờ cậu Chopper và Usopp ánh mắt lấp lánh nhìn cơ thể robot của Franky mới chế tạo, Sanji thì quấn bên Nami và Robin. Cảnh tượng thật tuyệt, Luffy cười tươi và bắt đầu lao vào bữa tiệc để lấp đầy cái bụng trống rỗng đang kêu gào của cậu.
“Tên kia, ăn ít thôi để cho mọi người ăn nữa” Sanji gào lên, dựt đĩa đồ ăn ra khỏi tay cậu.
“Đừng keo kiệt thế mà Sanji” Luffy chề môi, dựt lại đĩa đồ ăn và chạy đi.
Không khí náo nhiệt pha trộn những tiếng cười, những trò đùa cợt và tranh cãi của Sanji với Zoro, điệu cười Yohoho và tiếng đàn của Brook cất lên. Nami đang than thở lẩm bẩm và cảm thấy may mắn vì có thể thoát khỏi hải quân. Luffy gặm một miếng thịt, đôi mắt theo thói quen mà nhìn xa xăm trên biển cả. Màu của biển rất đẹp nhưng cũng có thể lấy cái đẹp ấy mà giết đi một sinh mạng, chẳng phải rất giống màu mắt của Sabo sao. Chợt lồng ngực nhói đau âm ỉ, thanh niên ôm ngực rên rỉ, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy, cậu khẽ ho, bữa tiệc chợt im lặng mọi người dồn sự chú ý vào cậu. Luffy càng ho mạnh hơn nhưng rồi mở mắt kinh ngạc khi thấy một bông hoa màu xanh rướm chút máu trên bàn. Ngước lên thấy những đồng đội của cậu bàng hoàng có, kinh ngạc có. Luffy liền thấy hoa mắt, đầu đau như búa bổ, cậu ngất đi dưới những tiếng gọi tên cậu.
Chopper im lặng, căn bệnh mà cậu không nghĩ thuyền trưởng của cậu sẽ không hề mắc phải. Chopper nắm chặt bảng ghi chép của cậu, sau khi yên tâm Luffy đã được mang về phòng, kìm nén cảm xúc chú tuần lộc run run giọng. Cậu không ngờ căn bệnh này có thể xuất hiện đặc biệt là với Luffy.
“Tớ đoán ra được Luffy mắc bệnh gì rồi”
“Bệnh gì vậy Chopper, có thể chữa khỏi không?” Nami lo lắng nhìn Chopper, mọi người trên tàu đều im lặng, nhìn vào Chopper mong chờ một câu trả lời
“Luffy…Cậu ấy mắc bệnh tương tư, căn bệnh này có thể chữa bằng hai cách nhưng…” Chopper ấp úng.
“Cách chữa thứ nhất là phải bày tỏ với người mà mình yêu đơn phương, nếu người ấy đáp lại thì căn bệnh sẽ được chưa khỏi” Robin mỉm cười tiếp lời Chopper, trên tay cô là một cuốn sách khá dày và cũ.
“Có lẽ vị thuyền trưởng đáng kính của chúng ta biết yêu rồi đấy” Cô cười nhẹ gấp nhẹ cuốn sách.
Mọi người trố mắt ngạc nhiên mà há hốc mồm, thuyền trưởng nhà bọn họ yêu đơn phương, nhưng tên đầu đất ấy suốt ngày chỉ có thịt thịt thì yêu ai chứ. Chẳng lẽ yêu đơn phương cục thịt hả?
“Yohohoho, thuyền trưởng của chúng ta biết yêu rồi, trái tim tôi cứ nhảy tưng tưng mặc dù tôi không còn trái tim” Brook cười lớn, chuẩn bị đánh ra một bài nhạc.
“Còn cách thứ hai?” Zoro khoanh tay, nhìn Robin lẫn Chopper. Không khí xung quanh chợt lạnh đi vài phần, mọi người nuốt nước bọt nhìn về tiêu điểm.
“Chữa trị bằng cách phẫu thuật, bệnh được chữa khỏi nhưng có tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận những cảm xúc nồng nhiệt nhất, quan trọng hơn là đánh mất kí ức về người mà mình yêu đơn phương” Robin ôm Chopper vào lòng vỗ về cậu, nhắm mắt lại giải thích hộ cho Chopper.
“Nhưng chúng ta không hề biết người cậu ấy yêu đơn phương là ai, nếu mặc kệ thì sao quý cô Robin” Sanji châm thuốc lá, rít nhẹ.
“Cậu ấy sẽ chết” Chopper thút thít.
Tỉnh dậy ở căn phòng quen thuộc, Luffy chớp chớp mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, cơ thể cậu đều ổn, không có cái gì là không tốt trừ cái bụng đang đói và reo lên biểu tình, cậu ngồi dậy rên rỉ gãi gãi đầu bước tới cửa rồi đẩy ra.
“Sanji, tớ đóiii” Luffy gào lên, đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ.
“Luffy, coi xem ai tới thăm cậu này” Usopp cất lời, đẩy cậu tới ngồi cạnh vị khách kia.
“Ngủ đến giờ này mới dậy là lần đầu tiên anh thấy đấy Luffy” Thiếu niên kia cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.
Luffy tỉnh ngủ bởi mùi đồ ăn thơm phức kia, mặc kệ vị khách đang ngồi cạnh cậu mà quét sạch đồ ăn trên bàn để lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình. Đồng đội cậu thở dài, người bên cạnh cậu chỉ ngồi nhìn cậu mà nở một nụ cười.
“Shishi, no căng bụng” Luffy xoa xoa bụng, nhoẻn miệng cười thỏa mãn, chợt nhớ ra vấn đề Usopp vừa nói lúc đẩy cậu vào bàn ăn “Cậu bảo ai tới thăm tớ hả Usopp?” Thanh niên nhìn đồng đội cậu rồi theo hướng chỉ và mùi hương dịu nhẹ kia ngước lên. Vui mừng và bất ngờ liền ôm chặt cổ vị khách kia, cười không ngừng.
“Sabo, anh thất hứa, Sabo hứa với em là sau khi em đánh bại tên Mingo sẽ gặp em mà” Cậu ôm chặt anh vào lòng ngực mình bĩu môi. Vị khách tên Sabo kia khó khăn thoát khỏi vòng tay cậu, tai bắt đầu đỏ ửng lên.
“Ách, Luffy! Thả anh ra đã”
“Không, thả ra anh lại chạy đi mất thì sao” Luffy cười cười, vui vẻ cảm nhận hơi thở của anh phả vào ngực mình.
Sabo thở dài ngồi yên thành một con gấu bông cho Luffy ôm, cậu cười đắc thắng. Nếu cậu cứ như thế này thì thời gian họ bên nhau sẽ rút ngắn lại, anh phải giải quyết vấn đề này. Nghĩ là làm, trong khi Luffy đang tưởng rằng mình đã thắng anh bất chợt quanh eo bị một vòng tay ôm chặt lấy, bế lên. Luffy vừa cười khúc khích rồi bị Sabo bế chạy quanh tàu.
Mọi người quanh bàn bị một màn cơm chó chói cho mù mắt, cơm ăn cũng không ngon nữa, bị hai người bọn họ phát cơm chó ăn muốn no luôn rồi. Robin cười nhẹ, Nami nhíu mày khó chịu, Chopper mặt đỏ chót liền bị tay Robin che mắt, Usopp nôn nước mình vừa uống vào cốc, Franky thì bật khóc miệng lẩm bẩm về tình yêu tuổi trẻ, Brook phát ra điệu cười quen thuộc, Sanji thì đi vô bếp nấu thêm đồ ăn, Zoro thì kiếm một nơi yên tĩnh để ngủ. Tất cả mọi người đều nhận ra tình ý nhưng có lẽ hai người trong cuộc thì không.
Tiệc tàn, mọi người quay về công việc riêng của mình, ở đầu tàu Luffy ngồi xuống dựa vào đầu tàu sau khi trải qua một trận vui đùa với Sabo, dịch qua chút tỏ ý muốn Sabo ngồi cùng. Sabo thấy vậy liền ngồi cạnh cậu, Luffy nở nụ cười quen thuộc rồi lại ngắm nhìn bầu trời. Cậu nghĩ chốc nữa cậu sẽ ghé qua chỗ Chopper hỏi vụ hôm qua có nghĩa là sao và nhờ cậu ấy khám cho cậu dù cậu chưa từng làm thế trừ những lúc bị thương, đúng hơn là vị bác sĩ của tàu bắt cậu ngồi một chỗ để băng bó lại vết thương.
“Anh tính khi nào đi?”
“Anh nghĩ là chỉ 1 tiếng nữa công việc nhiều mà, không thể ở đây lâu. Xin lỗi em” Sabo cười trừ, xoa đầu cậu.
“Sabo vẫn luôn dịu dàng như thế nhỉ” Luffy khúc khích, nắm lấy bàn tay anh, Sabo dịu dàng xoa má cậu. Luffy vẫn luôn vậy, một thiên thần nhỏ bé luôn soi sáng con đường tối tăm của Ace và anh.
“Thật ra anh không dịu dàng như em tưởng nhưng anh sẽ vì em mà diễn cho tròn vai là một người dịu dáng với em”
“Bạn của em có nói em mắc một căn bệnh nào đó?” Sabo trở lại khuôn mặt bình thường nhìn Luffy. Lòng anh dấy lên một nỗi lo lắng, chuyện này khá hiếm thấy vì từ nhỏ cho đến giờ mấy cái cảm mạo cũng không thể xảy ra trên cơ thể cậu.
“Em nghĩ là một căn bệnh bình thường thôi, chốc nữa em sẽ hỏi Chopper, cậu ấy sẽ tìm ra cách chữa thôi. Bệnh vặt ấy mà, Sabo đừng lo quá” Luffy nhìn anh cười tươi trấn an anh rồi khoanh tay sau đầu.
Sau đó cậu bắt đầu nói một câu chuyện gì đó anh không nghe rõ vì ánh mắt anh đang dạo chơi trên khuôn mặt cậu, từ ánh mắt đen láy đầy tinh tú mê hoặc anh đến đôi môi lúc nào cũng cười kia và chiếc mũi nhỏ nhắn kia, Sabo chớp mắt rồi bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện với cậu. Luffy đang kể với anh về những người đồng đội của cậu đến những cuộc phiêu lưu và những người bạn cậu làm quen trên đường đi và gặp Ace, cậu nói Ace vẫn gắt gỏng như ngày xưa nhưng anh vẫn dịu dàng.
“Em có những người đồng đội tuyệt vời đấy Luffy”
“Em biết mà, shishishi” Luffy quay qua bất chợt mắt giao nhau với Sabo. Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh “Mặt em có dính gì sao?”
“Không…không có gì đâu” Sabo quay qua nơi khác, nắm tay đặt lên miệng ho khan.
“Vậy… Sabo có muốn cùng em tới chỗ Chopper khám bệnh không?” Luffy đứng dậy, ưỡn người vang lên tiếng xương răng rắc, ngó về phía Sabo.
Lời mời kia từ Luffy thì sao anh không đồng ý được, Sabo đứng dậy đi theo cậu đến chỗ Chopper. Đến cửa phòng Luffy mở cửa vô trước, giữ cửa chờ anh vào Sabo bước theo cậu. Phòng Chopper hiện tại đầy những cuốn sách dày lần cũ kĩ trên bàn, chú tuần lộc nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang nhìn, vui vẻ khi thấy vị thuyền trưởng của cậu đang đi lại chỗ cậu, theo sau là Sabo.
“Chopper, tớ tới để hỏi về vụ hôm trước” Luffy cười vừa ngó đống sách trên bàn của Chopper.
“Vậy cậu ngồi kia chờ tớ chút, để tớ lấy dụng cụ” Thu lại sách vở, Chopper lôi ra đống dụng cụ chữa bệnh của mình, Luffy ngoan ngoãn ngồi xuống giường chờ đợi.
Sabo nãy giờ đứng ngắm nghía và đánh giá căn phòng này bỗng chợt trong ngực rung lên kèm theo tiếng vang Sabo lén nhìn qua Luffy thấy cậu không chú ý đến mình liền nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng nhẹ cánh cửa sau lưng, anh liền lục ngực mình lôi ra chiếc điện thoại ốc sên kia
“Bề lệp, bề lệp, bề lệp…cắt cha”
“Sabo, cậu mau về nhanh đi, ở đây xảy ra chuyện lớn rồi” Giọng của một cô gái cất lên qua chiêc điện thoại.
“Koala?” Sabo ngạc nhiên.
“Hầy, chính phủ tìm đến đây rồi vì nghe tin có Ceaser ở đây, mau về bàn bạc chỗ di dời tiếp theo và chú Dragon đang tò mò cậu đã phắn đi đâu trong lúc nguy cấp này đấy, tớ biết hai cậu là người yêu lúc nào cũng có thể gặp hoặc liên lạc bằng điện thoại ốc sên mà mau về hộ đi” Koala từ bên kia đỡ trán, thở dài. Sabo lúc này đã ngồi thụp xuống ôm gương mặt đỏ chót của mình.
“Người yêu…Luffy” Sabo lẩm bẩm mặc kệ Koala đang nói gì đó.
Bên trong Luffy đang bĩu môi khi nghe câu hỏi của Chopper, khoanh tay lẫn chân ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy khó hiểu, Nami bước vô vì lúc đang nghiên cứu bản đồ thấy khá chán nên dạo tới chỗ Chopper bước đến cửa thấy Sabo đang ôm mặt mình dưới đất là điện thoại ốc sên, trong đầu nữ hoa tiêu nghĩ ra một đống câu hỏi liền mở cửa bước vô thấy vị thuyền trưởng của họ đang suy nghĩ mê man lâu lâu còn lấy tay vò nhẹ mái tóc đen kia.
“Luffy, cậu…có thích ai không?” Chopper nhắc lại câu hỏi sốt ruột chờ đợi câu trả lời của cậu. Nami chậm rãi bước tới đứng gần Chopper chờ đợi cùng. Chỉ cần Luffy nói tên người cậu thích thì cô liền lập tức cho tàu đến chỗ người đó để chữa khỏi căn bệnh đang tác quai tác quái trong người cậu.
“Luffy, cậu không cần giấu đâu, chỉ cần nói ra thì bọn tớ mới chữa khỏi bệnh cho cậu được” Nami tiếp lời, không khí bắt đầu trầm lặng tất cả chú ý vào vị thuyền trưởng đang ngây ngốc.
Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng thế, khi nghe câu trả lời Chopper thở dài còn Nami phát tiết tặng cậu một cục u to tướng trên đầu, Luffy ôm đầu rên rỉ hét lên.
“Đau lắm đó Namiiiii”
“Cho chừa” Nami thở dài, vô dụng rồi thuyền trưởng của họ vẫn ngốc nghếch, rồi căn bệnh tính sao đây, cô quay qua thấy Chopper lắc đầu.
Còn nguyên văn câu trả lời của tên thuyền trưởng của bọn họ đây:
“Người mình thích có ngon bằng thịt không?”
Trả lời thế không muốn đấm mới lạ á.
“Không thì cứ để tớ nghiên cứu rồi chế thuốc thử tớ là bác sĩ và trách nhiệm chữa trị là của tớ mà, sau lần đó cậu ấy nhìn vẫn rất khỏe, lỡ đâu cậu ấy thấy được người quan trọng của đời mình thì sao, có khi Luffy của chúng ta sẽ đánh bay bệnh đó đó” Chopper an ủi Nami.
Rồi cửa phòng mở ra lần nữa, Sabo đã ổn định tinh thần đi lại chỗ Luffy xoa đầu cậu, Luffy cười tươi. Nami đã đi ra ngoài, Chopper đã dùi đầu vào sách và dã thuốc chẳng ai chú ý đến cặp anh em kia.
“Xin lỗi em, giờ anh phải đi gấp rồi, hẹn gặp em vào lần sau” Sabo nắm bàn tay cậu.
“Em nghe nói chỗ anh ở đang bị tên nào làm loạn ạ?” Luffy nhìn anh.
“À, tên Ceaser, hắn ở tầng 6 vượt ngục ra giờ anh phải quay về để xử lý hắn, chắc giờ anh đi luôn…Luffy em đi đâu đấy?” Sabo lo lắng đi theo cậu sau khi cậu nghe tên Ceaser liền lao ra ngoài.
“Các cậu, tớ có lịch trình mới đi đánh bại tên Ceaser thôi” Luffy leo lên đầu Sunny ngồi nói lớn với mọi thành viên trên tàu. Nami đành sửa lại lịch trình đảo tiếp theo và nghe theo chỉ thị tiếp theo của Luffy, Usopp lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, Franky bắt đầu cầm bánh lái sẵn sàng nghe hướng đi của Nami.
“Luffy, chỗ anh rất nguy hiểm tốt nhất đừng đi theo anh” Sabo lắc đầu, anh không muốn cậu bị thương đặc biệt là cậu đang có bệnh trong người.
“Chopper cũng bảo bệnh này cậu ấy có thể chữa được, em đã mạnh hơn và em sẽ bảo vệ Sabo, anh đừng coi em như trẻ con”
“Nhưng…”
“Nami, chúng ta đến nơi có tên Ceaser”
“Hắn đang ở đảo Whiskey Peak” Robin đang tưới cây đặt ngón tay lên môi mỉm cười với Sabo rồi nói tiếp “Anh đừng coi thường bọn tôi chứ, mà lâu rồi tôi vẫn chưa gặp bọn họ mà”
Sabo thở hắt nhẹ rồi cười bước tới chỗ Luffy, dựa vào Sunny. Luffy vẫn thế, vẫn liều lĩnh Sabo nhận ra Luffy đã cao hơn chút từ hồi trùng phùng ở Dressrosa và anh cảm thấy khá tự hào có lẽ Ace cũng đã an tâm vì còn anh ở bên bảo vệ vị thiên sứ của hai bọn họ. Sabo cười khi thấy Luffy nhìn anh và anh thấy Luffy có phiếm hồng trên mặt? Ừm, chắc anh nhìn nhầm rồi, Sabo nhìn lên bầu trời xanh kia, cảm nhận từng cơn gió biển mang lại. Có một bí mật Sabo chưa bao giờ nói ra với ai, đặc biệt là người em trai này.
Sabo, anh… yêu Luffy
Không biết tình yêu này chớm nở khi nào, hồi nhỏ anh cũng từng suy nghĩ về vụ này nhưng đều gạt bỏ vì lý do khá mắc cười “Con trai với con trai sao có thể như vậy” dù thế nào cũng đâu gạt hết được, nhưng Luffy luôn mê hoặc anh (chính xác hơn là anh bị độ dễ thương của Luffy dụ). Sabo yêu nụ cười của Luffy, yêu những lần Luffy gọi tên anh, những cái ôm chặt của cậu.
“Em thích Sabo nhất” Luffy cười rạng rỡ trên tay là một đống chiến lợi sau khi đi săn về
“Vì sao chứ?” Sabo ngạc nhiên.
“Vì Sabo luôn luôn nhường đồ cho em, em cũng thích Ace nhưng em muốn ở bên Sabo cơ” Nụ cười ấy cùng câu nói ấy đã khiến Sabo thật sự nhận ra tình cảm mình dành cho Luffy.
“Sabo, nghĩ gì đó mà sao cứ cười tủm tỉm vậy” Luffy nghiêng người về phía trước tò mò nhìn anh, làn gió khiến mái tóc vàng của anh đung đưa, cậu ngắm nhìn nó và khuôn mặt anh và cất lời vẫn là giọng nói ấy kéo anh về thực tại, Sabo chỉ mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu.
“Bí mật” Sabo đặt tay lên môi cậu.
“Giữa chúng ta không có bí mật” Gạt nhẹ ngón tay Sabo, Luffy phồng má.
“Rồi mai sau em cũng hiểu thôi”
Luffy tính nói thêm nhưng rồi nhận ra cậu đã đến nơi cậu cần đến, Sabo cùng trầm hẳn đi, chắc chắn bọn họ đã di tản đi rồi, sau khi ổn định tinh thần thì anh đã nhờ Koala nói với Dragon chỗ di tản tiếp theo và nói với cô rằng anh cùng Luffy sẽ xử lý tên Ceaser kia và lỡ đâu hắn lại muốn vô quân Cách Mạng thì sao. Hmmm, thú vị đấy tại chẳng có tên hải tặc nào điên lại tới hòn đảo này đâu.
“Dù sao cũng đã chốt sẽ chuyển căn cứ về chỗ Ivankov và chú Dragon bắt tớ phải bắt cậu về nên tớ và Hack sẽ ở đâu đó chờ cậu” Đó là câu cuối cùng mà Koala nói rồi cô cúp máy.
Whiskey Peak nhìn bề ngoài là một thành phố hiếu khách với người dân rất yêu quý hải tặc nhưng thật sự thì đây là hang ổ của 100 tay săn tiền thưởng, chuyên săn những hải tặc mới bước chân vào Tân Thế giới. Đó là lý do Sabo không muốn Luffy tới đây, số tiền thưởng truy nã của cậu sẽ thành mục tiêu lớn đấy. Sabo nhìn cậu nhưng cậu chỉ đang hào hứng với cảnh đẹp của hòn đảo phía trước mặt, anh cười nhẹ, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Nhưng Sabo đã lầm, lầm to luôn. Tự dưng sau khi đánh bại tên Ceaser và trở về đột nhiên cậu tránh mặt anh đã vậy còn tự nhốt mình vào phòng, tâm hồn Sabo thật sự tổn thương đó (ỌWO). Có ai đó giải thích chuyện gì đang xảy ra với đứa em bé bỏng của anh không?
“Luffy, em thấy không ổn sao? Mau ra để Chopper băng bó vết thương đi chứ”
“Không muốn, chỉ là em không muốn gặp Sabo trong lúc này thôi”
“Luffy?”
Bên trong phòng im lặng không còn tiếng trả lời, Sabo vừa khó hiểu vừa bất lực nhìn cánh cửa phòng cậu rồi bước đi, kéo mũ xuống che đôi mắt kia rồi biến mất trong làn khói. Đồng đội trên thuyền Sunny cũng khó hiểu với thuyền trưởng của họ, rõ ràng họ mới vui vẻ với nhau tự dưng đánh bại tên Ceaser xong Luffy quay về không nói với ai câu gì mà nhốt mình trong phòng đã vậy còn không muốn gặp ông anh yêu quý kia. Dù gì việc trước tiên là chạy khỏi hải quân đã rồi tính sau.
Ở bên kia, Koala đang im lặng nhìn về phía Sabo đầu đầy dấu hỏi với cái không khí u ám bất thường đang vây lấy tên tổng tham mưu trưởng kia kiêm luôn là đồng đội của cô. Ừ thì cô có lỡ mắng Sabo một chút vì dám liều lĩnh ló mặt ra với Smoker và tham gia trận chiến với Luffy nhưng bình thường thì Sabo mà cô quen biết có bao giờ thế này đâu.
“Tổng tham mưu trưởng ơi!!!” Koala điều khiển quạ bay lại gần Sabo.
“Ngài tổng tham mưu trưởng ới”
“SABO” Mất kiên trì cô hét bên tai anh.
“Ha…hả gì? Ai biết gì đâu” Sabo giật thót người lấy tay bịt tay mình ánh mắt trân trối nhìn Koala.
“Làm cái quái gì mà thất thần thế?” Koala bực dọc, khó chịu khoanh tay trước ngực nhìn Sabo.
“Không có gì…” Sabo gãi gãi má, cười trừ với cô đồng đội nóng tính đồng thời cũng chỉnh lại mũ xua tan đống không khí u ám với hai con ma bay bên cạnh anh.
“Luffy với cậu cãi nhau à?”
“Không có, hai bọn tớ vẫn ổn mà”
“Cái chữ có in to đùng trên mặt cậu kìa, chứ không đâu tự dưng lòi ra cái không khí u ám bao quanh cậu kèm theo hai con ma kia đâu”
“Ầyyy…tớ không biết nữa. Tự dưng đánh xong tên Ceaser thì cả hai tách ra, tớ bận đi cứu người ta còn Luffy thì không hiểu sao lúc về thuyền liền tránh mặt tớ” Sabo thở dài, tay vò loạn mái tóc vàng kia rối xù lên, Koala chống cằm lắng nghe cậu bạn của mình rồi gật gật đầu.
“Cậu có chắc cậu không làm gì đắc tội với em ấy không?”
“Ý cậu là sao?”
Koala chỉ chỉ má Sabo, còn một vết son nhàn nhạt dư lại, anh gần như hiểu ra một phần nguyên nhân, đừng có nói là Luffy hiểu lầm sự việc lúc đó rồi nha. Toang thật rồi, Sabo lau hết vết son trên má rồi thở dài lần nữa, có lẽ nên kiếm cớ trốn ra ngoài tới chỗ Luffy để giải thích vụ việc đó, anh không muốn bị cậu ghét đâu. Koala dường như cũng chẳng đến ý đến cậu bạn đồng hành với cô từ hồi còn nhỏ nữa, bay tiến lên phía trước.
“Chopper, cậu tìm ra thuốc chữa căn bệnh của tớ chưa” Luffy ỉu xìu nhìn chú tuần lộc nhỏ đang băng bó vết thương cho cậu.
Cậu cảm giác cơ thể cậu đang tồi tệ đi từ lúc thấy cái cảnh đó, lồng ngực cậu lúc đó nhói đau khinh khủng, đau hơn những vết thương trên cơ thể cậu và cảm giác buồn nôn lẫn ngứa lên tận cổ họng, cậu liền trốn nhốt mình vào phòng, mỗi khi nghĩ đến anh cơ thể cậu liền phản lại cậu, cậu chỉ biết trốn đi, khi tính trả lời với anh rằng cậu ổn bất chợt họng cậu ngứa và cậu liền bịt chặt miệng ho nhẹ hết sức có thể rồi nhận ra cậu lại nôn ra một bông hoa. Luffy im lặng, hít thở đều đều khi đã nghe tiếng bước chân của anh xa dần. Sau khi anh đi cậu liền giấu bông hoa đi rồi ra ngoài nhìn bóng lưng kia và bây giờ là ngoan ngoãn để Chopper băng bó cho cậu.
“Tớ nghĩ là cần thêm thời gian một chút, cậu thấy không ổn sao?” Chopper dừng việc băng bó ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng và dịu lại khi Luffy lắc đầu nhè nhẹ kèm theo một nụ cười như thường ngày.
“Tớ nghĩ tớ sẽ đánh một giấc và dậy ăn tối vậy” Sau khi được băng bó xong vì quá mệt mỏi mà không nghĩ ngợi nhiều Luffy liền nằm xuống bãi cỏ xanh mướt kia và chìm vào giấc ngủ sâu.
“Cái tên này, ngủ thì phải vô phòng chứ” Nami thở dài với cái tên thuyền trường ngốc này, cô lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người Luffy rồi bế theo Chopper nhẹ nhàng bước đi.
Thousand Sunny lướt nhẹ nhàng trên sóng cho đến khi hoàng hôn, bữa tối đã được bày sẵn trên bàn nghi ngút hương thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi, mọi người đều đã ngồi vào chỗ nhưng Luffy vẫn chưa dậy.
“Thường thì chỉ có mùi thôi thì tên này cũng dậy rồi mà” Sanji bưng thức ăn cho Nami và Robin, châm nhẹ điếu thuốc nhìn tên thuyền trưởng đang ôm chăn ngủ không biết trời đất kia.
“Cứ kệ cậu ta, chốc nữa cũng sẽ dậy thôi” Zoro cầm bình rượu lắc rồi uống, mọi người gật đầu rồi bắt đầu ăn. Ồn ào náo nhiệt gần như giảm xuống nhưng đến mấy cũng không thể đánh thức cơn ngủ kia.
Trời bắt đầu tối và lạnh đi, bữa tiệc đã tàn Luffy uể oải nhấc mí mắt lên, ngôi dậy xoa đầu rồi ngó quanh, vươn vai để nhưng tiếng xương giòn giã vang lên và rồi cậu chợt nhận ra nàng hoa tiêu của thuyền đang đi tới chỗ cậu trên tay cô còn một đĩa thức ăn nóng đưa tớ kèm theo một bộ đồ và áo khoác, đôi ủng để cậu mặc vào.
“Nami…sao cậu còn chưa ngủ đi” Luffy ngạc nhiên nhận lấy đĩa thức ăn và bộ đồ từ cô.
“Ngốc ạ, tối nay tớ phải canh thuyền và Chopper cũng nhờ tớ coi chừng cậu rồi đuổi cậu về phòng nghỉ ngơi đấy” Nami cốc nhẹ đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh và ngáp nhẹ, khó chịu khi cậu gạt đống quần áo ấm áp kia mà chỉ choảng lên mình một cái áo choàng, cậu sẽ bị bệnh mất.
“Ậy ậu i nghỉ i, ớ anh o” (Cậu đi nghỉ đi, tớ canh cho) Luffy lấp đầy miệng bằng đồ ăn quay sang nói với cô.
“Đừng có mà vừa ăn vừa nói, không ai hiểu cậu đang nói gì đâu”
“ in ỗi a”
Nhưng cậu chỉ thấy nữ hoa tiêu lắc đầu rồi chỉnh lại áo choàng để giữ ấm, nhét vào tay cậu một túi nước nóng và chống cằm nhìn bầu trời sao kia, Luffy mặc kệ hoàn thành bữa ăn no căng bụng Luffy thỏa mãn mà đặt lưng trên bãi cỏ xanh mướt một lần nữa mà cười khúc khích với cô, Nami thở hắt ra mà véo má cậu.
“Cái tên này, đang giấu cái gì đó?” Nami khó chịu nhìn Luffy, tay vẫn chưa rời má cậu mà còn kéo dài hơn.
“Câu hỏi kì lạ quá đó Nami, tớ đâu có gì đâu mà giấu, tiền đều là cậu giữ hết mà” Luffy bĩu môi, hai tay khoanh lại để sau đầu.
“Ý tớ là cậu với Sabo á, tự dưng đang bình thường đánh nhau xong bỗng dưng tránh mặt ổng”
Luffy cứng họng im lặng đặt nhẹ tay lên ngực, nuốt nước bọt rồi ngồi dậyvòng tay ôm lấy hai chân mình, lắc lư, chiếc mũ rơm bất ly thân kia đang nằm lay lắt trên bãi cỏ, Nami cảm thấy sự u ám bao quanh cậu bạn kia liền rời mắt ra khỏi bầu trời đầy sao lấp lánh rực rỡ kia, cô lo lắng là câu hỏi kia có lẽ đã đụng chạm một chỗ nào của cậu liền lúng túng suy nghĩ lời nói để bào chữa, cô cười lấy lệ rồi vò vò mái tóc cam kia lén nhìn sang cậu và ngạc nhiên khi cô thấy vị thuyền trưởng lúc nào cũng vui cười ưu tư đang bật khóc thút thít. Sao hôm nay lắm vụ kì lạ xảy ra vậy, cô không tiếp thu nổi đâu.
“Namiiii” Luffy lấy tay gạt nước mắt thút thít mếu máo nhìn cô.
“Cái đồ ngốc này” Nami giật mình tặng cậu một cục u trên đầu “Đừng có mà thay đổi nhanh vậy, tớ không theo kịp đâu” Xoa xoa tay, lẩm bẩm.
“Rồi nói đi, rốt cuộc là sao?” Nami nhìn cậu.
“Tớ…” Luffy dường như bị cái đánh cho tỉnh chút, cậu vùi mặt mình vào đầu gối rồi kể cho nàng hoa tiêu mọi chuyện, Nami ngạc nhiên rồi đặt ngón tay lên miệng suy tư nhìn ra phía xa kia như phát hiện ra điều gì đó mà mỉm cười nhẹ, thở dài đứng dậy cho dãn gân cốt, cô phủi những ngọn cỏ dính trên quần và đi vô phòng.
“Hai người muốn giải quyết gì thì giải quyết đi, tớ đi ngủ đây nhớ canh tàu luôn đấy Luffy” Nami ngái ngủ ngáp nhẹ rồi đi vào phòng, Luffy dường như nhẹ nhõm hơn nhưng nghiêng đầu nhìn cô, thắc mắc về câu hỏi vừa rồi.
“Ý cậu là sao, oi Nami…” Luffy chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đóng cái rầm, cậu nghe thấy Nami mệt mỏi nằm lên giường và bắt đầu giấc mộng của cô và kèm theo tiếng giày?
“Luffy, em không thấy lạnh sao và vứt chăn như thế?” Đằng sau lưng cậu phả ra một hơi nóng ấm, tiếng nói trầm khẽ vang lên, tay của cậu được người đằng sau nắm chặt lại và được sưởi ấm.
“Anh làm em hết hồn đó Sabo” Luffy phồng má rồi cười khúc khích khi anh bật ra tiếng mèo nhỏ khi cậu rúc vào ngực anh để sưởi ấm.
“Luffy, anh không phải là cái lò sưởi di động” Sabo bất đắc dĩ lấy chăn mỏng đắp lên cho cậu, bàn tay bốc lên chút lửa để sưởi ấm chân cậu rồi đeo đôi ủng vào. Anh không thích bị người khác coi là một cái lò sưởi, Koala luôn lấy điều đó để chọc ghẹo anh nhưng có lẽ với cậu thì Sabo thành cái lò sưởi vào lúc này cũng được vì cậu chẳng bao giờ quan tâm đến cơ thể mình cả.
“Shishi, người anh rất ấm đó” Luffy cười tươi và ôm chặt lấy anh.
“Vậy hết giận anh rồi phải không?”
Luffy nghe câu đó xong liền nhảy ra khỏi ngực Sabo với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu đứng dậy tránh khỏi ánh mắt hoang mang của Sabo, cúi xuống nhặt chiếc mũ rơm rồi đội lên giữ chặt kéo che nửa khuôn mặt rồi bước đi hướng vô phòng.
“Em nghĩ mình nên đi ngủ đây”
Cậu bước nhanh về phòng để tránh Sabo, bỏ anh vẫn đang còn thẫn thờ nhìn cậu cho đến khi cậu đến trước cửa phòng, tay cầm chặt nắm cửa bỗng dưng cậu bị ôm từ phía sau, hơi nóng phả vào tai cậu khiến cậu rụt cổ lại rên khẽ, cả người bị Sabo ôm chặt lấy. Vai bên phải nặng trịch vì anh dựa đầu vào đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra anh đã mệt mỏi và vết thâm quầng kia chứng minh cho điều đó.
“Nghe anh giải thích chút, có được không?” Sabo ôm chặt eo cậu, giọng nỉ non và Luffy nghĩ rằng anh đang làm nũng.
Cái lúc Luffy hạ xong Ceaser cậu liền chạy đi tìm Sabo và cậu nhìn thấy Sabo đang bị một người phụ nữ hôn, cậu tuy không hiểu gì về tình yêu cho lắm nhưng hồi còn ở Dressrosa Luffy nghe nói khi một cặp nam nữ làm như thế thì có nghĩa họ là người yêu và lẽ ra Luffy nên vui mừng cho Sabo vì anh đã có người ở bên anh cả đời nhưng cậu không muốn thế.
Rồi cậu thấy anh và người phụ nữ kia cười cùng nhau, người phụ nữ rất xinh đẹp.
Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, cậu chạy đi.
Cậu không biết thứ cảm xúc đang xôi xục trong lồng ngực là gì, ngay lúc đó cậu chỉ muốn tránh mặt Sabo và sau đó quay lại với cảm xúc thường ngày đối mặt với anh.
Và rồi Luffy nhận ra điều đó thật sự rất khó, đặc biệt là bây giờ.
“Anh rất sợ bị em ghét bỏ”
Câu nói ấy đánh vào chiếc khiên phòng ngự yếu ớt cuối cùng của Luffy, cậu mím môi nhẹ lấy tay lau đi nước mắt hít một hơi rồi vò rối mái tóc anh cười khẽ. Sabo cảm thấy bàn tay kia đang đan xen vào mái tóc vàng kim của anh kèm theo tiếng cười kia, anh ngạc nhiên khi thấy cậu quay lại vỗ vai anh.
“Sao em có thể ghét Sabo được chứ” Luffy nâng mặt Sabo đối diện với anh và tặng anh cho anh một nụ cười tươi.
Thấy Sabo không phản ứng gì cả, Luffy đành kéo anh vô phòng của mình rồi đóng cửa lại ngồi thụp xuống giường, Sabo bật nhẹ một ngón lửa ở ngón tay thắp sáng căn phòng, anh thấy Luffy đang cười với anh rồi ôm lấy hai chân thu mình lại dựa vào tường.
“Sabo với cô ấy là người yêu hả?” Luffy cất lời rồi cười khúc khích rồi nói tiếp.
“Nếu là thật thì em rất vui đó, vì Sabo đã kiếm được người có thể ở bên Sabo cho tới già mà”
“Anh với cô ấy không có phát sinh chuyện ấy đâu” Sabo lắc đầu, cười trừ rồi xoa đầu cậu. Luffy ngạc nhiên.
“Nhưng em thấy cô ấy hôn anh…”
“Em nghĩ cái quái gì thế, chỉ là hôn má thôi mà”
“Nhưng nếu vậy thì cũng là người yêu, tại người dân ở Dressrosa nói thế á”
“Ngốc, đó là mẹ đỡ đầu của anh” Sabo búng trán người em trai ngây thơ này.
Luffy gật gật đầu rồi im lặng, Sabo thở phào vì đã gỡ được cục đá trong lòng mình, anh đứng dậy chuẩn bị đi vì anh đã trốn ra ngoài để giải thích vụ này với cậu nếu anh không quay về sớm thì Koala sẽ tức giận khi biết anh trốn ra ngoài nữa mất, mai còn có một cuộc họp quan trọng. Tất cả như ngưng lại khi anh nghe tiếng ho của cậu, Sabo lo lắng quay lại đi tới chỗ Luffy và nhận ra từ miệng cậu có một bông hoa rơi xuống, mặt Luffy đỏ ửng khóe mắt lẫn mũi ửng hồng vì cơn ho, muốn lấy tay nhặt lấy bông hoa giấu khỏi Sabo nhưng tay vươn tới phân nửa đã bị anh nắm lấy cổ tay bông hoa cậu của nôn kia bị anh cầm lên soi xét.
“Em…căn bệnh này…” Luffy quay qua nhìn góc tường lắp bắp,mặt cậu nóng ran dù chính cậu không hiểu tại sao lại như thế khi đối mặt với anh nhưng chỉ thấy im lặng chồng chất rồi cậu cảm thấy cổ tay được thả lỏng, Sabo ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm bông hoa kia.
“Em thích anh cho nên mới nôn ra bông hoa này” Sabo cất lời, giọng có chút vui mừng thực ra trong thâm tâm đang gào thét cực liệt, anh ho khẽ xua bớt ngại ngùng.
“Em…” Luffy cắn nhẹ môi rồi hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói như giải thích vụ việc này.
“Em-em mỗi khi ở cạnh anh là tim cứ đập mạnh thôi, em không biết làm cách nào để dừng nó lại. Em yêu sự dịu dàng của anh dành cho em, yêu những lần anh gọi tên em, yêu thích hơi ấm và mùi hương của anh, em thật sự không biết cái thứ cảm xúc này là gì hết nhưng mỗi khi bên cạnh Sabo, em cảm thấy rất vui và thoải mái, em không muốn Sabo có người yêu và em muốn ở bên cạnh Sabo cả đời” (Nhưng thịt vẫn là nhất nên em yêu thịt hơn anh =)))))
Luffy tuôn ra một tràng thao thao bất tuyệt, Sabo ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cậu mà mỉm cười dịu dàng lại gần vai đụng vai với thiếu niên kia.
“Luffy này, anh cũng không có ý định yêu thêm ai khác”
“Sabo…”
“Nhưng anh chính là muốn kết hôn với em, muốn bên em cả đời đấy” Sabo cười tươi rồi nâng cằm cậu đưa mặt sát lại gần tựa trán với Luffy rồi rời ra, tay vẫn còn nắm cánh tay cậu.
“Nếu em lo lắng thì chi bằng đính hôn trước đi, có được không?” Anh nhìn vào mắt cậu hạnh phúc khi trong mắt cậu chỉ có mỗi hình ảnh của anh.
“Nếu là Sabo thì được hết á” Luffy nhe răng cười tươi.
“Phải chi có nhẫn thì tốt quá” Sabo nghĩ thầm rồi trong đầu lóe lên ý tưởng liền đưa tay trái cậu, há miệng cắn ngón tay áp út rồi thả ra, Luffy bĩu môi nhìn vết cắn kia.
“Anh dám xài Haki lên tay em”
“Vì em làm bằng cao su nên phải vậy thôi”
“Vậy em cũng làm vậy với Sabo” Vừa dứt câu, Luffy liền tháo găng tay của Sabo đưa tay anh há miệng cắn vào ngón áp út ngắm nghía thành phẩm một hồi thấy hài lòng rồi thả ra và ngắm lại vết cắn trên bàn tay mình mà vui vẻ.
“Mình thề mình sẽ không rửa tayyyyyy” Sabo che miệng hạnh phúc khóc trong lòng. Ôi tiểu thiên sứ này đã thuộc về anh.
“À còn một việc cần làm sau việc này đấy” Sabo cười đồng thời đè cậu xuống giường, Luffy ngơ ngác nhìn anh.
“Việc gì?”
“Trao nhau nụ hôn nhé” Sabo nói xong liền đưa tay ôm lấy cổ anh rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, Luffy nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng anh mang lại mà từ từ đáp lại. Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi nhưng lạnh đến mấy cũng không thể ảnh hưởng đến sự ấm áp trong căn phòng kia.
Sáng hôm sau
“Luffy, mau dậy đi, sao cậu không canh thuyền mà ngủ trong đây” Nami tức giận cốc đầu vị thuyền trưởng của cô, Chopper thì đang đứng đằng sau cô chờ để coi bệnh tình của cậu.
“A? Tớ xin lỗi mà với lại hình như tớ hết bệnh rồi đó, rất khỏe mạnh luôn shishi” Luffy cười tươi đứng dậy vươn vai đi ra ngoài bỏ lại Nami đang còn tức giận còn Chopper thì bờ ngỡ tính đi theo Luffy thì bị Nami giữ lại.
“Cậu không cần lo đâu, bệnh của Luffy hết rồi, tin tớ đi”
“Nhưng chúng ta còn chưa biết người cậu ấy thích, chẳng lẽ đêm qua cậu ấy tự đi tìm rồi chữa bệnh?”
Nami chỉ cười nhẹ không đáp rồi bỏ đi tiếp tục công việc của cô, Chopper hoang mang gãi gãi đầu rồi đi về phòng khám bệnh của mình. Ở bên Sabo, Koala tái mặt cầm tách trà im lặng thưởng thức để tránh đống hường phấn mà tên đồng đội kia tỏa ra, từ lúc hắn về hắn liền chạy đi khoe mọi người về cái vết cắn được xem là cái nhẫn kia, đặc biệt nhắc với cô trên dưới mười lần rồi, cô bất lực khóc ròng trong lòng.
“Sabo hôm nay bị sao vậy” Nhìn thấy cái hình ảnh ấy Dragon khó hiểu, tay vẫn cầm sấp tài liệu hỏi Koala.
“Kệ cậu ấy đi chú, cậu ta vừa mới kết hôn nên mới như thế đấy” Koala cười ngượng ngạo bên trong thì khóc ròng “Luffy ơi cứu chị…”
Giả sử cái lúc khám bệnh Luffy nói ra người mình thích.
“Người tớ thích là Sabo” Luffy vừa dứt câu, bầu không khí như im lặng rồi bị phá tan.Chopper lẫn Nami xông ra, chiếc cửa đáng thương khi bị đá bay ra, Sabo còn đang nghe điện thoại ốc sên với Koala tự dưng có trấn động vậy liền quay qua nhìn chưa kịp xử lý thì đã bị vác tới trước mặt Luffy.
"Chuyện gì vậy mọi người?" Sabo lấy lại bình tĩnh sau khi bị bắt vô phòng đứng trước mặt Luffy.
“Người đây, mau lên để khỏi bệnh đi Luffy”
“Hả?”
Còn tiếp theo á, tự biên tự diễn đi nào UWUĐôi lời Author: Halo mọi người, cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc truyện của mình, mong các nàng ủng hộ và góp ý để mình ráng luyện thêm. Và lỡ đâu truyện này nổi lên thì tương lai sẽ có thêm tác phẩm nữa đó (๑•̀ㅂ•́)و✧. Ủng hộ nàooooo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort][SaLu] Tương Tư
FanfictionAuthor: Du Pairing: Sabo x Luffy Tình trạng: Complete _________________________________________ Văn án: Bệnh tương tư là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương rất hiếm gặp, người bị bệnh sẽ nôn ra bông hoa và nếu không được chữa trị thì sẽ chết...