CHƯƠNG 22

140 4 3
                                    

 
Dự án Minh Châu Thế Kỷ được triển khai một cách sôi nổi , phản hồi của các bên đều khá tốt , hình như công trình cũng tiến triển rất thuận lợi . Tình hình cụ thể ra sao tôi không rõ , nhưng từ khi Hạ thị rót vốn vào , cổ phiếu của Trần thị tăng đều đều , có vẻ sắp sửa lội ngược dòng ngoạn mục . Trần Thành Hàm có gọi điện cho tôi , giọng điệu cũng khôi phục vẻ ung dung thân thiện , cậu ba họ Trần ngập tràn tự tin và hăng hái dường như đã trở về . Lòng tôi không khỏi vui mừng , dù thế nào , có thể giúp một người tuổi trẻ tài cao tránh khỏi cảnh bị hủy diệt , là việc đáng khiến người ta phải phấn khởi . Hơn nữa con mắt nhìn người của tôi vẫn còn tinh tường , Trần Thành Hàm tuyệt không phải kẻ vô dụng , nếu không có bất trắc gì , vào một ngày không xa , Trần thị trong tay anh ta ắt sẽ phát triển vượt bậc .

Tôi không chỉ nghĩ trong đầu , mà còn trực tiếp nói ra . Nghe được lời chúc của tôi , Trần Thành Hàm trầm mặc một lúc lâu . Khoảng năm phút trôi qua , khi tôi ngỡ anh ta đã cúp máy hoặc rời đi , chợt nghe đầu dây bên kia chua chát nói : " Giản Giản , cảm ơn em , và ... xin lỗi . "

  " Vế đầu tiên thì được , " tôi mỉm cười nói : " Bởi vì tôi đã vụng về khen ngợi anh lâu thế kia mà , nhưng còn vế thứ hai . tôi không nghĩ ra được lý do gì cả . Hay , anh nợ tiền tôi hồi nào mà tôi không biết chăng ? "

   Trần Thành Hàm không cười , hơi thở có phần gấp gáp , ngần ngừ nói : " Anh , anh không biết phải làm sao để diễn đạt tâm trạng của mình , anh thậm chí , không dám hỏi em , đã vì anh làm gì , và còn , vì anh ... trả cái giá như thế nào ... "

   " Đợi chút , " tôi ngắt lời anh ta , cười nói : " Dừng kiểu ai oán dằn vặt ấy đi , anh khiến tôi nhớ đến người phụ nữ sống nhờ ngửi muối thế kỷ trước rồi đấy . "

  Anh ta hình như gượng cười , tức thì hỏi : " Giản Giản , anh phải làm sao đây ? Anh vốn định đứng ở nơi xa chúc phúc cho em là đủ , nhưng bây giờ , anh không chắc đó có phải quyết định đúng hay không ? "

  Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm , thoáng ngẫm nghĩ , tôi nghiêm túc nói với anh ta : " Simon , tình hình không tồi tệ như anh nghĩ đâu . Còn nhớ lời mà anh muốn tôi phải hứa vào hôm đó chứ . "

  " Nhớ . " Anh ta khàn khàn nói . "

  Tôi có thể lập lại một lần nữa cho anh nghe , đến hiện giờ , mối quyết định của tôi đều xuất phát từ nguyện vọng bản thân . không hề khuất phục trước bất kỳ sự cưỡng ép và hèn nhát nào . " Tôi mỉm cười , ôn tồn nói : " Như thế , anh đã yên tâm chưa ? "

  Đầu dây bên kia lại chìm vào thinh lặng , mãi sau mới nghe anh ta nói với giọng có phần nhẹ nhõm : " Là vậy à , thế thì tốt . " Anh ta thoáng dừng lại , hỏi : " Hạ tiên sinh và em , hai người .. hạnh phúc không?"

  " Tôi không biết cái gì là hạnh phúc . " Tôi ngẫm nghĩ , rồi đáp : " Nhưng có điều chắc chắn , đó là Triệu Bách đã cho tôi được lựa chọn , được phát huy khả năng . Anh biết đó , tôi không giỏi lắm trong việc khai phá lĩnh vực mới . " Tôi mỉm cười , nói : " Nhưng điều ấy , có lẽ phù hợp nhất với nhu cầu nội tâm tôi . Bây giờ , tôi đã lần nữa nhìn thấy sự tồn tại của nó , rất mới mẻ , rất tốt đẹp , tôi nghĩ , mình sẵn lòng thử nghiệm . "

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ