CHƯƠNG 23

121 4 1
                                    

(Mình có sở thích phải vừa nghe nhạc vừa đọc truyện mới thấy hứng thú.
Mọi người có giống mình ko?😚)

Bên tai văng vẳng tiếng rì rào của nước và gió như từ nơi xa xôi nào đó vọng lại , chìm trong bóng tối mê man , tôi vẫn cảm nhận được bản thân đang tròng trành lắc lư , cùng với cảm giác ấy là nỗi bất an dần lan rộng , lan rộng hơn nữa , len chặt con tim , nhưng lại không rõ vì sao lại hoảng sợ , giống y như khi tôi đứng lẻ loi ngoài quán cà phê trên đồi Montmartre ở Paris vào nhiều năm về trước . Lúc ấy tôi chỉ mới là một đứa trẻ mười mấy tuổi , bỗng dưng bị vứt đến châu Âu , một mình . Tôi chìm trong nỗi cô đơn và bối rối tột cùng , ngay đến ánh mắt quan sát của người khác cũng tưởng nhầm là nguy hiểm , cũng gợi lên nỗi khiếp sợ chôn chặt dưới đáy lòng .

  Bỗng có ai đó kéo mở mí mắt tôi , một luồng sáng chói rọi vào đồng tử , tôi rên lên một tiếng đau khổ , có người dùng tiếng Anh nói : " Thưa cậu , cậu ấy không sao cả , chốc nữa sẽ tỉnh thôi . "

  Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên : " Biết rồi , ông lui xuống đi . "

" Cậu ba , người này không thể giữ lại ... "

  " Câm mồm ! " Người đó gầm lên : " Cút ra ngoài cho tôi , tôi làm gì không cần phải giải thích với các người ! "

  Lòng thảng thốt , tôi đã tỉnh táo hơn nhiều , nhưng không dám liều lĩnh mở mắt ra . Chốc sau , có người nắm chặt tay tôi , giọng nói quen thuộc khẽ khàng vang lên : " Công chúa ngủ trong rừng của anh , phải trao em một nụ hôn , mới có thể giải trừ bùa chú trên người em sao ? "

  Anh ta nói bằng tiếng Pháp .

   Cơn mừng rỡ òa lên trong lòng , tôi gần như lập tức mở mắt , cổ họng khản đặc hỏi : " Simon ? Thực sự là anh sao ? "

  " Là anh . " Nụ cười ấm áp trước mặt kia vẫn y như trong ký ức , anh ta xoa đầu tôi , hiền hòa nói : " Là anh đây , Giản Giản ."

  " Nơi , nơi này là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? " Tôi cau mày , đoạn ký ức ở sân bay tức thì tái hiện trong đầu , tôi hoảng hốt nói : " Simon , tôi gặp phải một chuyện tồi tệ vô cùng . "

  " Ừ . " Anh ta gật đầu , mỉm cười nói : " Nhưng bây giờ không sao rồi , anh đã cứu em ra , không sao rồi . "

  Tôi hơi thả lỏng , hỏi : " Có thể kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không ? "

  Anh ta thoáng bối rối , rồi thẳng thắn đáp : " Nói đơn giản là , dự án Minh Châu Thế Kỷ xảy ra vấn đề , người nhà anh cho rằng Hạ Triệu Bách đã giở trò , muốn bắt cóc em nhưng bị anh phát hiện , anh bèn cứu em và đưa đến đây . "

  Tôi thở phào nhẹ nhõm , nói : " Cảm ơn anh . " Nhớ đến những lời của Lâm Tuấn Thanh ở sân bay , tôi liền ngập ngừng hỏi : " Tôi , tôi cần phải liên lạc với Hạ Triệu Bách cái đã , anh ấy vẫn chưa biết tôi ở đây ... "

  Trần Thành Hàm nhìn tôi đăm đăm , thở dài nói : " Anh e rằng không thể giúp em rồi , vì sợ người nhà bám theo phá rối , nên anh đã cắt đứt điện thoại chỗ chúng ta đang ở . "

  " Thế , chúng ta đang ở đâu ? " Tôi nóng ruột hỏi : " Không còn cách nào khác để đưa tin tức ra ngoài sao ? "

  Trần Thành Hàm lặng thinh .

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ