Vong Tiện - Hạc tiên

1.8K 116 17
                                    

Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~  

Dành cho Tiện Tiện đáng yêu nhất thiên hạ.
Sinh nhật vui vẻ ^^

-------------

Sương xuống hồ thu, đêm đưa người về.
Thắng cảnh trong thiên hạ đều nhạt màu vì người.

-------------

Làm thế nào để đến hẹn đúng giờ với người mình yêu?

Nhìn chằm chằm đồng hồ cát chảy tính thời gian trước bàn án, ngâm áo quần trong hương thược dược theo cùng năm tháng, mang theo trái tim mùi vị mật ngọt đầy ánh mặt trời chói lọi đi trêu chọc một con hạc không chịu xuống khỏi mây.

Nhưng hiện thực và suy nghĩ luôn có sự chênh lệch, trong chớp mắt ngã xuống hồ, Ngụy Vô Tiện bỗng muốn cười, nhưng vì không để nước hồ lạnh như băng xộc vào miệng nên đành miễn cưỡng nhịn, vì vậy, hắn thong thả lên khỏi mặt nước, không tính là chán nản cúi đầu nhưng cũng có một phen thư thế oai hùng.

Hắn bơi lại bờ, gạt trôi một ít lá vàng trôi trên mặt nước, hừ hừ một khúc ca Lam Vong Cơ viết cho hắn, tâm tình tăng vọt tức thì. Khúc ca ôn nhu uyển chuyển bị hắn hừ hừ thành vô cùng kiều diễm, dựa vào giọng mũi quẩn quanh và nhớ mọng ở cổ họng hợp lại, mấy âm đơn lần theo từng chiếc răng, tìm đúng đường lối môi lưỡi mà chui ra ngoài.

Không phải bài hát ở động Huyền Vũ năm đó, mấy năm này hai người kết làm đạo lữ, số lượng ca khúc Lam Vong Cơ viết cho hắn đếm không xuể, có cảm hứng bộc phát viết ra chiếm một phần, hắn tự tay viết ra cũng không ít. Đối với mỗi bài hát, Ngụy Vô Tiện đã nghe qua tai đều sẽ không quên, còn từng trêu chọc Lam Vong Cơ, nói là thực có thể tập hợp thành một tập khúc ca đặt ở bên trong tàng thư các, tên gọi là "Tuyển tập Hàm Quang Quân – Di Lăng lão tổ song túc song phi" hoặc là "Ngụy mỗ vì Nhị công tử mà cảm nhận", vừa dễ nhớ lại vừa vang dội, đủ để người kể chuyện cổ tích trên giang hồ liên tưởng kể ra đến trăm chương là chuyện thường.

Tình yêu nếu như là sông lớn, người chết đuối bên trong sẽ dù biết bơi cũng khó tránh được, đã rơi vào rồi, không người nào có thể 'may mắn' thoát ra. Cả người Ngụy Vô Tiện ướt đẫm bò lên bờ, cười cười nhìn dáng vẻ chật vật quần áo dính sát người của mình, nghĩ lại bộ dáng ban đầu của mình chắc cũng là thế này, cam nguyện nhìn về phía một người khác với con tim mệnh mang.

Nhắc tới, hôm nay, hắn cũng đâu có tự nhiên mà gặp chuyện đâu. Vốn chỉ là một người tìm thú vui lúc đi săn đêm mà thôi, nhưng đụng phải chuyện, xen vào việc giết người của người khác, bèn bị quay ra giết hắn. Không phải là không thể đánh, mà trong những năm này, ân ân oán oán của trăm nhà huyền môn hỗn tạp trong miệng người, đối phương nói thay thiên hạ đại nghĩa đòi lại công đạo, không thể để người trong thế gian bị Di Lăng lão tổ giả nhân giả nghĩa che mắt. Mấy người làm thành một trận thế nửa vòng không nhỏ, cái kiểu giải thích này lỗ tai hắn đã nghe thành kén luôn rồi, nhìn thế này làm hắn nhớ đến một đám gà núi xòe cánh phô trương thanh thế mà hôm trước hắn mới làm mấy món dân dã ăn. :v

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân của tác giả Phong Thanh Gian Đồng - 風間清瞳Where stories live. Discover now