i.

238 25 9
                                    

P.s: Spoiler warning. Đây là cảnh trong lesson 16-6 và 16-10 nhưng mình không ưng ý với plot của dev nên đã sửa lại theo trí tưởng tượng của mình.
Vì nghỉ quá lâu nên văn phong rất lủng củng, nên có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại sau.
Anw, Happy Halloween ‎owo

__________________________________________________________

Cánh cửa phòng gác mái mở tung, phong ấn đã biến mất tự khi nào. Nhưng ma thuật phá vỡ ấn nguyền mà Lucifer đã niệm lên cánh cửa đó không thuộc về nàng. Nàng biết rõ nó là của ai. Tàn tích còn sót lại từ mảnh vụn ký ức của thiên thần đã chết, Lilith.

Tuy khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng nàng thoáng thấy tia ngạc nhiên sáng lên trong tròng mắt anh. Tiếng cười lanh lảnh bật lên, chất chứa niềm hân hoan xua đi bầu không khí im lặng. Và nàng vẫn chỉ tiếp tục giữ im lặng đứng nhìn.

"Thật tuyệt vời!"

"Em đã trả tự do lại cho anh! Chính em là người đã giải phóng anh khỏi ngục tù này!"

Đôi mắt anh mở to như không thể tin vào chính điều mình đang thấy. Chất giọng run rẩy xen lẫn sự phấn khích không hề giấu diếm, tựa như con chim sổ lồng sau một quãng thời gian dài bị giam giữ và phải sống giữa bốn bề tường ngột ngạt đến tù túng.

"Ngay đến cả Lucifer lẫn Diavolo cũng sẽ chẳng thể tưởng tượng ra điều này đâu."

Và rồi anh quay sang người đối diện.

"Rằng, anh được giải cứu bởi chính một con người", khóe môi kia vẽ nên nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, khác hẳn với vẻ mặt u ám khi còn ngồi sau song sắt lưu trong ký ức nàng.

Belphegor khúc khích cười, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung, cả mảng trời một sắc tím phủ như chao đảo trong tròng mắt và nét mặt anh trông càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng nàng có cảm tưởng rằng mình chẳng thể đọc được những cảm xúc trên khuôn mặt kia. Sự vui sướng mà anh đang biểu lộ cho nàng thấy lúc này, một nửa là thật và nửa còn lại là giả dối.

"Thật mỉa mai làm sao. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn nên cảm ơn em đã nhỉ. Bây giờ anh đã có thể đạt được mục đích ban đầu của mình rồi", anh nói thế với một nụ cười ấm áp trên môi rồi giang rộng vòng tay hướng về phía nàng.

Đáp lại lời cảm ơn của Belphegor, dáng người chỉ lặng thinh đứng nhìn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chuyển mình tiến tới, lao vào vòng tay anh. Và Belphegor ôm nàng thật chặt trong lòng, vùi mặt vào hõm vai và tì lên những lọn tóc bồng bềnh kia, từng ngón tay gầy gò bấu víu lên lưng áo của chiếc cardigan rộng thùng thình bao trọn lấy thân hình mảnh khảnh. Thoang thoảng bên tai mình, nàng lại nghe thấy anh nói tiếp, âm thanh trầm ấm đan xen cùng sự bồi hồi.

"Chà, hoài niệm thật đấy. Cảm giác này... Anh tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối khi anh chạm vào một con người."

Anh vừa nói vậy rồi lại ghì nàng vào lòng chặt hơn, tay mân mê đuôi tóc dài. Mùi của hương hoa chớm nở quyện vào cánh mũi gợi lại cho anh về những kỉ niệm xưa cũ phôi phai. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?

"Vậy nên..." Belphegor thở hắt ra, "... làm sao để diễn tả hết những cảm xúc này? Anh có thể làm gì được đây?"

Và ánh mắt ấy trở nên trống rỗng một cách vô thức, khuôn mặt vặn vẹo và nụ cười trên môi cũng dần méo mó đến kì dị. Nàng chợt để ý rằng một luồng ma thuật bọc lấy anh làm cho bộ trang phục kia biến đổi, cặp sừng lớn mọc ra từ đầu cùng với chiếc đuôi đằng sau lưng anh. Đó không còn là dáng vẻ hiền lành vô hại mà nàng thường thấy nữa. Belphegor đẩy nàng xuống sàn, hai tay siết chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn. Phản chiếu trong đôi con ngươi kia không phải là hàm ơn hay cảm kích, mà chỉ là sự kích động tột cùng và hận thù sục sôi đã mà anh kìm nén lại từ bấy lâu. Anh không hề kìm nén mà bật ra một tràng cười điên dại rồi thì thầm vào tai nàng với tông điệu châm biếm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Obey me][Fanfiction] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ