Chương 3

121 8 1
                                    

"Làm .ao tôi có thể tin cậu?"

"Đ... Đó là t...thật"

- Cậu run run trả lời hắn

"Thật hay không thử rồi sẽ biết!"

- Hắn nói với vẻ mặt gian gian nhìn cậu

"E... Em định l...."

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã chiếm lấy bờ môi hồng hào căng mộng kia của cậu một cách thô bạo, phản kháng chống cự lại hắn, nhưng vô ít sức cậu sao có thể chống lại hắn đây??!

"Ưm...!"

Đến khi cậu dùng tay đánh nhẹ vào lưng hắn thì hắn liền rời môi cậu, lấy lại được chút không khí cậu liền đẩy nhẹ hắn ra rồi lùi lại

"Mean....em làm gì vậy?" —tức giận—

"Làm gì thì cậu thấy rồi đó!"

Nói rồi hắn liền đứng dậy bỏ ra khỏi phòng,trước khi bước ra khỏi phòng hắn quay lại nói với cậu

"Đừng để tôi thấy cậu và tên đó có bất cứ hành động gì mờ ám không thì tên đó sẽ không yên với tôi đâu nhất là cậu!"

Đó như là lời cảnh báo hắn nói với cậu vậy khiến cậu rùng mình khi nghe thấy

_______________________
Tối đó

Phiravich Gia

"Mean.. Tại sao ba nói con dám cãi hả?"

Tiếng của Ông quát làm mọi người trong nhà cũng phải khiếp sợ

"Con đã nói rồi là con không bao giờ chịu lấy một người như cô ta!"

"Con.... Con.... A!"

"Ông!!"

"Baaa!!"

Ông liền lên cơn đau tim ngất tại chỗ, bà và cậu hốt hoảng liền kêu người đưa ông vào viện, còn hắn vô tâm không một chút thuơng xót mà bỏ lên lầu, trước khi đi cậu còn quay lại nhìn hắn, cậu cảm thấy hắn rất vô cảm với ba mình dù ông là ba ruột của hắn nhưng hắn vẫn không một chút để tâm

Tại bênh viện

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra khuôn mặt đẫm mồ hôi, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán rồi nói

"2 người đừng quá lo cho ông nhà hiện tại ông ấy đã ổn hơn rồi, tôi sẽ chuyển ông ấy sang phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm, xin phép!"

"Mẹ...!"

"Con trai con sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Sao con thấy Mean có vẻ không quan tâm ông ấy!"

"À... Đó là chuyện bình thường ấy mà!"

Nói tới đây mặt bà buồn xuống, coi ra chuyện này như cơm bữa nhỉ? ,nhưng tại sao bà lại phải buồn?

"Bình thường sao ạ?"

- Cậu ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy!"

"Mẹ có thể kể cho con nghe được không?"

Bà gật đầu nhẹ rồi bắt đầu kể cho cậu nghe
________________
12 năm trước

Hắn lúc này chỉ mới có 10 tuổi. Nhưng dù hắn là con nhà quyền quý hay giàu có đi chăng nữa thì ba mẹ hắn vẫn không thể nào sống hòa nhập với nhau được,vì một số chuyện nên họ mới hiểu lầm nhau

Vào một hôm

Hắn vừa mới đi học về từ ngoài bước vào đã nghe tiếng ba mẹ mình cãi nhau hắn do quá quen thuộc nên cũng chẳng quan tâm mà lơ đi nhưng vừa bước vào nhà thid hắn thấy một cảnh tượng đó là ông đang dùng dây nịch đánh mẹ hắn, cảnh tượng này khiến hắn hoảng sợ chạy nhanh vào ngăn ông lại

"Ba... Đừng... Đừng"

Hắn chạy lại đưa tay ra che lại cho mẹ hắn như đang muốn bảo vệ bà khỏi ông vậy

"Mày tránh ra không thì đừng trách sao tao lại ác với mày và mẹ mày"

"Không... Mean mau...tránh ra đi....nguy hiểm lắm!"

Bà đẩy đẩy hắn ra,nhưng hắn kiên quyết không chịu tránh ra

__________________________
T/g: Đang gây cấn mà mìk lại hết ngang hơi kì ha nhưng mà tui làm biến quá bye người trước màn hình❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Meanplan/Ngược]Anh Hai Phải Là Của Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ