title : thuở hai mươi
casting : phạm đức huy x nguyễn tuấn anh
oneshot / war!au / bxb / angst / ooc / rating G / letter form
written by @dibadabum
...
thời tiết hà nội lúc chuyển mùa luôn khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi bởi những cơn mưa dầm dã và hiển nhiên là cả những vụ tắc đường, hậu quả của những đợt mưa ấy. phạm hồng thái anh bồi hồi nhìn cảnh vật mờ ảo bên ngoài qua cửa kính vẫn vương mấy hạt mưa, từng giọt nước mắt cố nén rồi lại trào dâng nghẹn ngào. ông nội phạm đức huy nhập viện từ hai tháng trước nay được bệnh viện thông báo tình hình tiến triển tệ hơn, khó qua khỏi đêm nay. thế nhưng thái anh đến tận bây giờ mới biết tin và vội vã đến bệnh viện gặp ông lần cuối trong cái giờ cao điểm chật kín người đi trên đường thế này.
còn tầm ba ngã rẽ nữa là tới nơi, tôi quyết định trả tiền taxi rồi đi xuống chạy bộ. những hạt mưa vẫn không ngừng, thái anh cuối cùng cũng đến nơi. trước cửa phòng bệnh của ông có rất nhiều người, đều là anh em trong nhà, ai cũng không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào.
" thái anh, vào đi con "
là đứa cháu đích tôn trong gia đình, tôi luôn được mọi người ưu tiên. mới ngày nào ông vẫn chăm sóc từng bụi hoa quanh nhà, vẫn nằm cạnh kể mấy câu chuyện thời chiến tranh cho anh, mà giờ đây ông lại phải nằm tại nơi này, đấu tranh trước thần chết.
bầu trời ngoài kia nắng đã sớm tắt, nhữn hạt mưa cũng ngớt dần. ông ra đi mãi.
theo ước nguyện của ông, gia đình tôi đưa di hài ông về hải dương chôn cất. ông trước khi mất muốn để cho tôi thu xếp đồ đạc của ông, rồi đến tận trước lúc lìa đời cũng nắm chặt tay tôi nhắc nhở lại việc đó.
tôi mở tủ quần áo cổ của ông ra, bên trong chỉ có vài bộ áo lính, vài cái áo ba lô trắng vì đa số quần áo đều được các bác mang vào viện rồi. gập lại cẩn thận từng bộ, phạm hồng thái anh phát hiện ra một bức thư được đặt bên trong bộ cũ nhất. ngoài bìa được viết bằng nét bút mực ông dùng bao nhiêu năm qua.
"
gửi cháu phạm hồng thái anh!bên trong còn có một bức hình của ông và một đồng đội cũ của ông tên nguyễn tuấn anh. trong những ngày bố mẹ đi làm, thái anh cũng hay được kể về người đồng chí này của ông, người chiến sĩ chết ở tuổi mới đôi mươi, ngay trước ngày giải phóng một năm. đằng sau bức hình đúng như trong trí nhớ của thái anh có dòng chữ mực đỏ đức huy tuấn anh - 1974.
chậm rãi mở bức thư ra, phạm hông thái anh ngồi xuống bàn làm việc của ông nội, cẩn thận đọc từng câu từng chữ.
chào cháu,
có lẽ khi cháu đọc bức thư này thì ông đã đi xa, nhưng có lẽ vì thế ông mới có thể viết lại những lời này để gửi lại cháu. bức ảnh ở bên trong phong thư, chắc cháu vẫn nhớ nhỉ? không biết bao nhiêu lần ông nói về người ấy, với tư cách là một người đồng chí đã hi sinh, nhưng hôm nay, ông sẽ nói về người ấy với vai trò là đồng chí nguyễn tuấn anh - mói tình đầu của ông.
ông gặp cậu vào năm 73, khi hiệp định paris vừa bị phá vỡ, đất nước vừa phải chống giặc ngoài, vừa phải chống địch trong. bọn ông là những thanh niên ở tuyến đầu, thời điểm đó khó khăn nguy hiểm đến nỗi bọn ông thậm chí trước khi ngủ phải chào nhau vì không biết rằng sáng mai tỉnh dậy có còn gặp được nhau nữa không.
ông thương cậu vì lòng dũng cảm, vì bờ vai mạnh mẽ vươn lên, vì những bước chân thoăn thoắt mà ngỡ chẳng bom đạn kẻ thù nào có thể ngăn cậu lại, thương nụ cười dưới ánh nắng gay gắt mùa hạ và khói bụi đường trường sơn. từng bài ca bọn ông hát cho nhau nghe để kích lệ tinh thần mọi người đều là do cậu bắt nhịp bằng chiếc harmonica cũ. quãng thời gian đó có thể là lúc khó khăn, nguy hiểm nhất của đời người cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ông khi gặp được cậu.
rồi trong một buổi sáng sớm, mỹ bất ngờ thả bom xuống, vào cách nơi đội của ông đang nghỉ ngơi khoảng 1km. ông vẫn nhớ y nguyên bầu trời hôm đó đen khịt màu khói, do chấn động mà hai tai lùng bùng chẳng thể nghe thấy ai nói gì, chỉ mải để ý giấu lương thực dược phẩm trong xe. bọn ông ngỡ sau khi thả bom thì chúng sẽ bỏ qua vùng đó, nhưng một tốp tầm 10 quân sĩ tiến đến, nã súng không ngừng, buộc tiểu đội trưởng của ông quyết định bỏ lại xe, kích nổ xe để chặn kẻ thù, kịp cho mọi người chạy.
ông Trường cháu còn nhớ chứ? ngày hôm đó là cậu ta đã kéo ông đi chạy trốn, vì trong số tất cả, ông là người bị thương nặng hơn do đợt tấn công trước. để không bị bắt hết, bọn ông chỉ còn cách chạy toán loạn rồi tập hợp tại căn cứ trước đó. nhưng rồi khi tất cả tới nơi, ông lại bất chợt tìm bóng hình của cậu, để rồi thấy cậu, với những vết thương còn rỉ máu, cũng đang tìm kiếm ông. ông vội chạy đến ôm chặt cậu, vội tìm mùi hương của cậu, dù lẫn vào toàn mùi khói, mùi thuốc súng của bom đạn kẻ thù. giây phút ấy, ông nhận ra có lẽ mình đã khác, là không bình thường với xã hội khi ấy.
ông nhận ra rằng đó chẳng phải tình đồng chí thông thường, mà là thứ tình cảm khiến ông muốn bảo vệ người ấy, và trong một giây phút nào đó, ông muốn hoà bình đến thật nhanh, để có thể cũng cậu nắm tay đi từ ngày bom đạn đến ngày nắng mai yên ả.
nhưng rồi chẳng đợi được đến ngày nắng mai ấy, cậu ra đi sau một lần làm nhiệm vụ, chỉ không lâu sau khi ông và cậu chụp bức hình kia.
rồi như lời mọi người kể, ông về lại quê, cưới bà nội các con theo lời cha mẹ. ông tự biết mình đã không tốt với bà, biết bà xứng đáng với những điều tốt hơn, xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải là một bức bình phong cho ông. vì vậy ông mong con hãy giúp ông, đối xử với bà thật tốt.
ông biết con đã có người mình thương, và ông biết con đã phải che giấu tình cảm ấy vì gia đình, vì cái áp lực cháu đích tôn của dòng họ nhưng ông mong cháu được hạnh phúc với người mình thương, có thể bền bỉ với thứ tình cảm đó, chứ khoing như ông, chỉ vì những gánh nặng xã hội, vì hoàn cảnh đất nước mà mãi mãi không thể ở bên người mình yêu.
ông chỉ muốn nói với cháu mấy lời như vậy thôi, còn nhớ cháu mỗi khi đến ngày 16 tháng 5, hãy giúp ông để một nhánh hoa hướng dương bên mộ của cậu.
mong cháu có được hạnh phúc của mình!
gửi thái anh của ông.
ℹ
một oneshot bị nén lại từ khá lâu và phải đến bây giờ mình mới có thể hoàn thiện nó. đăng lên coi như một món quà dành cho bản thân trong năm mới, mong mình có thể viết tốt hơn, chăm chỉ hơn cho account này, viết thêm nhiều hơn cho các thuyền lênh đênh nhà mình.thương mến, dibadabum!
02012021
BẠN ĐANG ĐỌC
thuở hai mươi . 0808
Short Story/ nguyễn tuấn anh x phạm đức huy / người ta đến viếng cậu khi thân xác già úa khô héo ấy đã yên vị trong quan tài ở tuổi 79 nhưng chẳng ai hay tâm hồn cậu đã chết từ thuở hai mươi. (*) (*) credit: #CMN89 from Nhà sản xuất thử thách viết lách on face...