¤ 125 | những kẻ điên rồ

199 21 0
                                    

lách tách, lách tách...

tiếng mưa buồn bã nối đuôi nhau rơi rụng trên nền đất ngổn ngang chẳng có lấy một chút trật tự nào. dưới tán cây trụi lá, taehyung ngưng mắt nhìn về hướng tòa nhà đá đổ nát phía trước, tiếng khóc ai oán thảm thương bên trong như xé gió xé mây mà vang vọng khắp toàn bộ khu đất trống trải.

cậu rõ... jimin kia thật sự đã chết rồi.

mà lúc này, ở nơi mé bậc thang trước cửa chính của tòa nhà ấy, taehyung bất chợt nhìn thấy người đàn ông ai ai cũng khiếp sợ đó bước ra, mái tóc dài thượt rũ rượi dính chặt trên khuôn mặt gã. chẳng biết có phải ảo giác hay không, cậu còn mơ hồ nhận ra sự đau lòng khắc rõ dưới đáy mắt nọ, chính là tiếc nuối cùng thất vọng. bennadic mà cũng có lúc chật vật như vậy sao?

đồng dạng lúc ấy, gã vừa ngẩng đầu liền đã nhìn thấy taehyung. không quá ngạc nhiên khi trông thấy cậu còn sống, chỉ là gã không ngờ kẻ dồn mình vào đường cùng lại chính là cậu.

đám thuộc hạ ngay phía sau lưng cậu ngay tức thì kéo cò súng, một đường hướng thẳng về phía gã muốn ngắm bắn, nhưng lại bị chính cậu giơ tay ngăn lại. không vội, cậu quả thực muốn giết bennadic, nhưng anh jin còn đang nằm trong tay gã, mọi hành động lúc này đều là bất khả thi.

taehyung chẳng nói chẳng rằng một mực đấu lại đôi mắt lạnh lẽo kia, mưa gió vẫn mặc nhiên rơi xuống thấm ướt thân thể quyền uy của gã. người đàn ông cho dù có bị bức lui đến thế nào cũng chẳng hề nao núng, lòng cậu hiển nhiên khẽ động một cái, khóe môi trào phúng cong lên thỏa mãn như cố tình hướng bennadic mà bảo rằng:

"tôi thắng rồi."

bàn tay siết chặt tới mức gân xanh đều gồ lên, từng đốt ngón tay căng tới mức phiếm trắng, bennadic rũ mắt, chấp nhận thối lui một bước, chậm rãi tiến vào trong xe của mình.

"thiếu gia!" kẻ phía sau sau khi nhìn thấy gã đã thật sự rời khỏi, do dự một chút liền quay đầu qua taehyung đang trầm ngâm ngồi đó. chiếc xe lăn được cậu chuyển hướng qua cổng phụ, hơi gật gật đầu ý bảo tên đó nói tiếp.

tên thuộc hạ chớp nhẹ đôi mắt mình, âm giọng như cố tình giảm xuống thật thấp: "chúng ta trở về biệt thự, hay là..."

hơi liếc tròng mắt ra phía sau lưng mình, taehyung mỉm cười ngay khi nhìn thấy bóng dáng của joohyun phía xa, xẹt qua dưới đôi con ngươi tưởng chừng như ấm áp đó, một cỗ sát ý bất giác ánh lên đầy dữ tợn, cậu đáp:

"đến nhà chứa."

-------------------♤♤♤---------------

mưa lớn càng lúc càng thêm dày đặc, jungkook khoác trên thân tà áo gió dài xuống tận đầu gối. mặc kệ làn mưa lạnh lẽo có đang men theo tà áo nhỏ giọt xuống, thấm ướt mũi giày da của mình, cậu cũng chẳng màng đến, vẫn đăm đăm đứng trước đống tàn tích đó mà nhíu mày thật lâu.
cậu đã tìm đi tìm lại, từ lúc nãy cho đến bây giờ, thế nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ quan trọng nhất - gum.

gã đầu trọc đó thật sự đã trốn thoát.

"mẹ nó!" jungkook gằn rít qua kẽ răng, ánh mắt hung ác như muốn xé tan màn mưa kia để tìm cho bằng được người đàn ông nọ. xoay người tiến vào trong xe chuẩn bị khởi động động cơ rời khỏi khu đất như cái nghĩa địa sống này, thoáng một cái đột nhiên cậu trông thấy ngay ngoài đường lớn, namjoon như muốn đi tìm chết, một mạch xẹt qua chỗ cậu đứng như tia chớp. ngẩn người liếc ánh mắt về hướng con xe ấy lao đi, jungkook kinh hoảng nhận ra đó là nơi tiến vào nhà chứa, anh ấy định làm gì vậy?

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ