Chương 4: Thỉnh an ( thượng)

529 66 15
                                    

"Chủ tử... Chủ tử nên dậy rồi, không còn sớm nữa phải đi thỉnh an, đừng để trễ giờ, trưởng bối sẽ trách phạt mất" Phù Du, Phù Dung là hai tì nữ cận thân bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gả đi, hai người được coi là hồi môn nên cũng được gả đi theo chủ tử, hai cô nương nhỏ cứ ngỡ vị chủ nhân này của mình đã được gả đi rồi thì cuộc sống sẽ quy tắc hơn nhưng không ngờ, vị cô gia kia lại chiều chủ nhân của mình như thế, còn bảo để y ngủ thêm, thật hết nói nổi.

"Ưm...ai mở cửa thế, gió vào lạnh muốn chết, ta còn muốn ngủ, không phải điện hạ nói sẽ cho ta ngủ thoải mái sao?" Thân ảnh trên giường kéo chăn chùm kín đầu, nói cũng phải  tháng này vừa đúng lúc chuẩn bị vào đông, không khí quả thật có chút lạnh.

"Không được, nếu người mà còn ngủ, thỉnh an trễ sẽ bị phạt đó!"
Phù Du nhẹ nhàng nói, cô cũng không thể để chủ tử chịu phạt được, thức sớm một chút, còn hơn bị phạt ai mà biết hình phạt của hoàng tộc là gì chứ, tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn.

"Được rồi, ta dậy là được chứ gì."

"Phù Dung, muội đi lấy nước rửa mặt đến đây!"

"Được!" Phù Dung nhanh nhẹ chạy đi, đúng lúc gặp phải Vương Nhất Bác đi vào nên đụng phải hắn.

"Làm gì mà hớt ha hớt hả, chẳng ra thệ thống gì." Vương Nhất Bác mới sáng ra đã bị đụng trúng, có chút khó chịu càu nhàu.

"Nô tì...nô tì biết tội, mong điện hạ trách phạt..." Phù Dung hoảng sợ cúi thấp đầu, nghe được giọng nói khó chịu của Vương Nhất Bác liền run rẩy vài phen.

"Thôi thôi, đi đi"

"Tạ điện hạ" Nói xong Phù Dung cũng chạy đi.

Vương Nhất Bác rảo chân tiến vào trong, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước gương liền hỏi: "Không phải bảo ngươi ngủ thêm sao? Sao lại thức rồi?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, cây quạt trong tay vỗ vào tay bôm bốp.

"Còn phải đi thỉnh an tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu  mấy vị thái phi nữa, rồi đến hoàng thượng hoàng hậu, không thể để trễ giờ."
Tiêu Chiến vừa ngáp vừa nói, giọng pha chút nũng nịu, Vương Nhất Bác phất tay ý bảo Phù Du ra ngoài, tiểu cô nương thông minh nhanh trí cũng hiểu nên nhanh chóng lui ra.

Vương Nhất Bác đi đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, tự cằm vào vai y thì thầm: "Những người khác không cần, thỉnh an phụ hoàng, tổ mẫu, hoàng huynh cùng hoàng tẩu là được còn lại bỏ hết đi."

"Như thế làm sao mà được, nếu bỏ thì chỉ bỏ các vị thái phi, còn mẫu hậu thì không được"

"Thôi vậy, ngươi chuẩn bị đi, ta canh y đã."

Một lúc sau, cả hai ra khỏi phủ khoát lên mình bộ y phục xanh nhẹ thêu hoa Tiêu Chiến bước đi vạt áo run run như những cánh hoa đang rơi, còn Vương Nhất Bác lại vận một bộ y phục tối màu thêu rồng, một sáng một tối đối nghịch, mỹ lệ đến lạ thường.

Cả hai đi bộ vào cung, nói là tách phủ, nhưng phủ Thiệu Vương không cách hoàng cung bao xa, chỉ qua một con phố nhỏ liền đến, trên đường đi lê dân bá tánh đều nhìn họ, nghe đâu đó mấy lời thì thầm của họ rằng: "Đích trưởng tử Tiêu gia quả là có phúc."

[ Bác Chiến] |Hoàn| Nửa Tấc Hồng Trần, Một Khúc Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ