fourteen

2.3K 96 1
                                    

" hyungie! " jimin lú mái đầu nhỏ vào phòng Taehyung sau khi sức khỏe đã ổn định và tinh thần hoàn toàn tỉnh táo

Taehyung đang soạn thứ gì trên cái laptop thì khi nhìn thấy Jimin liền dừng lại cười tươi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình

" Minnie khỏe rồi sao? Mau vào đây! "
Taehyung mỉm cười đây chính là thứ mà anh đã phải kiên nhẫn đợi suốt 2 ngày liền

" này! Tớ có chuyện muốn nói với cậu " thu lại vẻ mặt nhàn nhã khi nãy Jimin lại bắt đầu thay đổi thái độ khuôn mặt trở nên nghiêm túc

" ?! "

" tớ hỏi này? Nếu bây giờ trái tim tớ đã...  "

" đã? "

" đã không còn dành cho riêng cậu nữa thì ... Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? "

Taehyung tắt ngắm nụ cười trong khi trái tim bắt đầu thắt chặt lại đầy đau đớn " ý cậu là Jungkook đúng chứ? "

" Tae à! " jimin gật gật mái đầu nhỏ không dám ngẩn đầu lên nhìn Taehyung. Trong lòng nhộn nhạo không thôi, vốn dĩ Jimin đến đây không hi vọng là Taehyung sẽ chấp nhận trái tim đã không còn vẹn nguyên như trước của mình mà chỉ đến để bày tỏ cho lòng nhẹ hơn một chút thôi

Người kia im lặng không trả lời chỉ đơn giản là từng bước ra phía ban công lặng lẽ ngắm nhìn Seoul về đêm với những ánh đèn đủ màu xinh đẹp, đây là những gì Taehyung mong chờ cơ mà nhưng cớ sao lại cảm thấy nặng lòng thế này

Đến khi cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn bọc xung quanh eo hay thậm chí cảm nhận được bầu má nóng hổi cùng những giọt nước mắt ươn ướt thấm dần vào tấm lưng mình Taehyung mới miễn cưỡng quay đầu đối mặt với sự thật rằng người mình yêu giờ đã không còn là của riêng mình nữa 

Nhẹ nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên Taehyung yêu chiều đặt từng chiếc hôn vụn vặt lên cặp mắt đỏ hoe rồi tiếp đến chiếc môi đầy những tiếng nấc xé lòng rồi nhẹ cất giọng

" tiểu tâm can! Nghe tớ nói này " hít một hơi thật dài như đang chuẩn bị quyết định một thứ gì đó rất quan trọng rồi lại tiếp tục " tớ không giận bảo bối đâu mà! Jiminie đừng khóc nữa nhé chỉ là...tớ cảm thấy mình thua thật rồi ... Cả người mình yêu nhất mà tớ cũng không giữ được cơ mà...rõ ràng là người đến trước nhưng cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau ... Haizzz " thở dài não nề Taehyung bật cười ha hả đến mức nước mắt cũng rơi luôn rồi

" tớ thua ... Tớ thua thật rồi Jimin à " cuối cùng sự yếu đuối cũng lấn chiếm tất cả giác quan Taehyung gục mặt vào lòng Jimin khóc như một đứa trẻ

" không...Taehyungie à ...tớ không mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ hy thậm chí là chấp nhận tớ nhưng xin cậu... Hãy nghe tớ lần này thôi được chứ  ... Chỉ duy nhất một lần này thôi "

" lúc phát hiện ra bản thân dần sa vào Tình yêu với Jungkook tớ đã rất hoảng loạn đấy! Phần vì lo sợ phần vì nghĩ rằng trái tim này bị vấy bẩn rồi sẽ không thể tiếp tục mang nó ra để đáp lại cậu nữa. Thật sự tớ khốn nạn lắm có phải không? Một lòng mà lại yêu 2 người cùng một lúc " kiềm lại những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng , Jimin như vụn vỡ .Nhưng không được Park Jimin lúc này không được phép yếu đuối. Mạnh mẽ một lần này thôi rồi sau này có yếu đuối cả cuộc đời cũng được

" quên tớ đi được không? Yeein rất tốt! Con bé rất xứng với cậu hãy yêu thương con bé thật tốt nhé! người tớ yêu " những gì muốn nói coi như cũng đã nói hết Jimin quay đầu định chạy đi thì khựng lại khi nghe một giọng nói vang lên phía sau lưng

" không cho cậu đi! Cho dù chỉ còn một ít chỗ trong trái tim cậu thì ... Kim Taehyung này cũng chấp nhận cùng Jungkook cả đời này yêu thương cậu "

Park Jimin khóc rồi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Khuôn miệng nhỏ xinh nấc lên từng tiếng như xé lòng, khóc vì gì? Vì hạnh phúc
.....

Chưa end đâu nha :)))

 ( Vkookmin-shortfic🔞)_Jimin is mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ