𝒔𝒑𝒓𝒊𝒏𝒈

4.7K 219 16
                                    

Tôi chưa bao giờ từng mơ về những câu chuyện cổ tích năm xưa thường được nghe hồi còn nhỏ, nơi một thế giới khi sinh ra đã trao mình sự lương thiện, một vẻ đẹp vô thực mà ai cũng muốn có, sở hữu một giọng ca như tiên cá dưới đại dương, và một chàng hoàng tử chờ đợi cùng cái kết đẹp đẽ.

Hiện thực tàn khốc của đời tôi chẳng có điều gì cả. Không ngoại hình, không lương thiện, không giọng ca, và chẳng hề có chàng hoàng tử nào đứng chờ đợi ở phía trước. Ngay từ khi đồng bạn trang lứa còn mộng mơ về những câu chuyện cổ tích năm xưa, thì tôi đã sớm nhận ra sự thật đằng sau của nó rồi.

Tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh thay cho mùi của nắng. Ánh mặt trời mùa xuân không gắt mà cũng chẳng hề đẹp. Xuyên qua những tán lá là từng tia nắng rạng rỡ trải rộng khắp không gian, và đậu li ti cả trên đôi phiến má chứa đựng nhiều vết bầm. Tôi mơ màng nhìn về ánh hào quang mà bản thân vốn chẳng thể với tới, toàn thân đã sớm đau nhức không còn cử động nổi. Trận hành hạ hôm nay có lẽ đã đủ sức thoả mãn bọn chúng rồi, và chắc hẳn số tiền mà tôi vừa làm lụng kiếm được cũng đã bị lấy mất.

Chẳng thể nằm bất động ở đây thêm được nữa, tôi khó khăn ngồi dậy cùng chịu đựng từng cơn đau kéo đến mỗi khi cử động nhẹ, tâm trí đôi khi vẫn choáng ngợp trong nhất thời. Cẩn thận nhặt từng quyển vở rách nát và nhăn nhúm lên rồi để vào cặp sách, mọi hành động của tôi dần dần càng nhanh hơn, bởi tôi sợ hãi rằng sẽ có kẻ nào đó chứng kiến hình ảnh quá mức thê thảm này.

"Trận đánh vừa rồi trông có vẻ đau đấy."

Một giọng nói trầm ấm đột nhiên cất vang lên, khiến cho mọi hành động của tôi ngưng động lại một lúc. Thú nhận một điều rằng tôi đã rất sợ hãi, bàn tay tôi run rẩy không thể kiểm soát nổi, nhưng dù gì cũng phải chấp nhận sự thảm hại của bản thân. Suy nghĩ vừa kết thúc, tôi liền ngẩng đầu lên để đối mặt với chủ nhân của lời nói ngay lúc này, sẵn sàng chuẩn bị cho một tinh thần kiên cường và vững chắc.

Thế nhưng có lẽ tôi đã hối hận về quyết định ngay sau đó, khi cuối cùng biết được người con trai ấy là ai.

Trong khoảnh khắc dưới ánh dương sáng ngời, hai đôi mắt một mực hướng thẳng về phía nhau. Như thể hài lòng lắm khi người con trai phía trước tôi giờ đây nở một nụ cười khó hiểu, mái tóc vàng óng ả dường như sáng lên dưới ánh mặt trời mùa xuân, sự điển trai của cậu càng được tô điểm hơn khi có vệt hào quang từ sau lưng toả sáng ra rạng rỡ. Và tôi ghét vẻ đẹp quá đỗi ấy vô cùng.

"Đoán xem có chuyện gì này? Tôi không ngờ mình có thể gặp cậu ở đây."

Hyunjin, phải rồi, đó là tên của cậu ấy. Cậu vừa nói vừa tiến tới và đặt tay lên má tôi, dịu dàng mơn trớn trên từng vết xước và dần dần di chuyển lên mai tóc để xoa nhẹ.

Tôi vẫn giữ im lặng mặc cho cậu chạm tới, thế nhưng thực tâm lại vô cùng rối bời. Sự xuất hiện đột ngột cùng nụ cười ấm áp, chúng thật sự khiến tôi cảm nhận thấy nỗi sợ. Điều chỉnh lại nhịp tim đang hoảng loạn gào thét, tôi lạnh nhạt nhìn cậu một cách tự nhiên nhất có thể, nhẹ giọng cất tiếng lên:

"Bỏ tay ra khỏi tóc tôi, làm ơn."

Hyunjin cười trừ, chiều theo ý tôi, còn giở giọng xin lỗi:

"Ồ xin lỗi nhé. Chỉ là tôi hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu thôi."

Buông khỏi sự dịu dàng từ lòng bàn tay, tôi tiếp tục thu gọn đống đồ đạc đã bị bọn chúng lục tung ra ban nãy. Điện thoại thì lại bị đập nát, sách vở cũng chẳng còn nguyên vẹn, xem ra sắp tới tôi lại phải vất vả rồi đây.

Còn quyển sách cuối cùng nằm ở ngay phía trước, tôi toan cúi xuống cầm lấy thì ai ngờ cậu nhanh hơn, nhanh nhẹn cướp được nó rồi đưa ra phía trước để trả về chính chủ. Có cảm giác bản thân như thể là trò đùa, lúc này tôi đưa mắt khó chịu nhìn Hyunjin, trong khi cậu vẫn rộ ra một nụ cười cuốn hút. Lưỡng lự nhìn một lúc thì tôi liền dứt khoát giật lấy quyển sách từ tay cậu.

"Cảm ơn."

Tôi nhẹ giọng đáp, từng bước chân đau nhức đi khập khiễng qua cậu. Nếu như cậu ta có lương tâm thì chắc hẳn sẽ giữ bí mật cho tôi thôi, thế nhưng thực tế tôi vẫn sợ hãi cậu vô cùng. Đâu một ai biết được rằng phía sau vẻ đẹp ấy có thể nghiền nát tôi bất cứ thời điểm nào cơ chứ. Thế giới này vốn đã luôn tàn nhẫn như thế mà. Kẻ dưới đáy xã hội thì sẽ phải trở thành nô lệ cho kẻ có quyền lực mà thôi.

Tôi vừa đi vừa phiền lòng suy nghĩ. Và đúng như tôi dự đoán, khoảng cách giữa tôi và cậu chưa cách xa được bao lâu thì cuối cùng Hyunjin cũng vào thẳng vấn đề:

"Cậu tính giải quyết thế nào với gia đình nhà tôi đây?"

Toàn thân tôi khựng lại, đôi tay nắm thật chặt thành quyền, cố gắng giữ bình tĩnh mà quay đầu đối mặt với cậu ấy.

Hyunjin có vẻ rất thoả mãn với phản ứng lúc bấy giờ của tôi khi cuối cùng cũng có thể nhận lại sự chú ý. Vẫn toả ra ánh hào quang sáng ngời đến mức chói mắt ấy, một lần nữa cậu lại mang một nụ cười trên môi, chậm rãi cất lên thứ âm thanh trầm ấm:

"Tôi nói có đúng không, tên lừa đảo?"

Continue

23012021

hy

hyunlix ; ❀ heliophiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ