cuộc chiến này phải chăng đã đến lúc hạ màn, bởi lẽ đã có quá nhiều tổn thất xảy ra, quá nhiều mất mát, quá nhiều đau thương?
...
sooyoung không một chút động tĩnh nào lặng yên ngồi trong xe, ánh mắt vẫn trước sau như một đăm đăm nhìn tình cảnh đang diễn ra bên ngoài. dù cô không nghe được bọn họ đang nói những gì, thế nhưng khoảnh khắc gã đàn ông kia tiến sát lại hoseok thì thầm điều gì đó, cô mơ hồ nhận thấy được bàn tay dưới lớp áo vest gọn gàng kia của hắn khẽ khàng run lên. phải chăng đã có gì bất ổn?
sooyoung bấu chặt điện thoại trong tay không hề chớp mắt mà nhìn hoseok đang chậm tiến về phía mình, khuôn mặt hắn cúi gằm như cố tình dấu đi biểu cảm chẳng mấy tốt đẹp nào đó. hắn từ tốn mở cửa xe ngồi vào bên cạnh cô, chẳng hiểu vì sao ngay sau đó những kẻ phía trước tức thì dạt sang hai bên. cô nhíu mày nhìn hắn một chút, vẫn không hề thấy hắn có động thái gì khác, mới hoài nghi liếc về phía trước. chỉ thấy gã đàn ông nọ ấn vào thiết bị điện tử trong tay gã, từng cánh cửa sắt to lớn thông thẳng vào nhà tù đang giam giữ người kia đột ngột bật mở. thành công rồi sao? đơn giản như vậy ư?
cũng đúng thôi, hoseok là người giao seokjin cho bọn họ, hiển nhiên hắn có một vị trí nào đó trong cái tổ chức quái đản này mà cô chẳng hề biết.
có chút giật mình ngay sau khi hắn khởi động xe, sooyoung vừa vui mừng vừa lo lắng. hắn sẽ không lừa cô chứ, sẽ không...
"em có gì muốn nói không?"
nói ư? hắn muốn cô nói cái gì bây giờ? chiếc xe chậm rãi tiến thẳng vào bên trong, bất ngờ là hoseok lại đi rất chậm, còn cô thì chỉ muốn hắn phóng thật nhanh. cô muốn nhìn thấy người kia an toàn, muốn đưa người kia ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
mặc dù biết, nhưng hắn vẫn có chút đau lòng, cái cảm giác này mới khó chịu làm sao.
"sooyoung..."
"tôi muốn cứu seokjin, giúp hắn rời khỏi chỗ này thật nhanh." rõ hơn ai hết, sooyoung muốn chấm dứt cái khoảnh khắc này, cô chẳng ngại ngần gì mà quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra yêu cầu của mình.
thế à, nhưng đó lại chẳng phải điều anh muốn nghe.
khẽ mỉm cười, hoseok gật nhẹ đầu không nói thêm điều gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao cái điệu cười nhẹ nhàng ấy của hắn lại bi thương đến lạ. một lần nữa, cái cảm giác mất mát bỗng chốc xâm lấn tâm trí cô, sooyoung xoay người ngồi thẳng lại mà nhìn về phía trước, để rồi đến khi chiếc xe đã dừng ngay trước khúc hành lang tiến vào nơi giam giữ seokjin, cô vẫn không thể nào bình tâm được.
"hoseok!"
bàn tay đang sắp sửa mở cửa xe để bước xuống thoáng chốc phải khựng lại sau khi nghe được sooyoung cất giọng gọi tên mình, hoseok đảo quanh tròng mắt hệt như giấu giếm điều gì không phải, lộ liễu phô bày cảm xúc méo mó của bản thân mà quay sang đối diện với cặp mắt sáng như sao kia.
ánh mắt như muốn nhìn thấu trái tim của hắn vậy.
"anh sẽ đi cùng tôi, rời khỏi chỗ này phải không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...