[Trans] TayNew - Ký Ức

578 26 0
                                    

Buổi trưa nắng đẹp, tôi nằm ngái ngủ trên ghế xích đu, đứa cháu nhỏ tràn đầy năng lượng cầm một tấm ảnh cũ chạy tới, cố gắng với tới đầu gối của tôi và trèo lên. Tôi ôm nó vào lòng và lau mồ hôi còn nóng hổi khi nó chạy vào, “Có chuyện gì vậy? tiểu bảo bối của ta.”

“Bà ngoại, bà ngoại! người trong bức ảnh này là ai?”

Tôi chớp chớp mắt và cố gắng tập trung nhìn vào bức ảnh, ông trời phù hộ cho thị lực tôi không quá tệ, dù không đeo kính lão tôi vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông trong bức ảnh đang cười rạng rỡ và ấm áp như nắng chiều.

“Đây là ông ngoại của con khi còn trẻ.”

Một khi người ta già đi, họ thích hồi tưởng về quá khứ. Nhìn những bức ảnh cũ, tôi chợt muốn nói về quá khứ của chúng tôi.

Bức ảnh này được chụp vào ngày đầu tiên ta và ông ngoại của con gặp nhau.

Không không không, ta không chụp, ngày đó, máy ảnh là thứ hiếm có, không phải thứ mà đứa trẻ nghèo như ta có được.

Hôm đó là đám cưới của tiểu thư nhà ta. Chủ của ta là một người địa phương nổi tiếng tốt bụng, có rất nhiều người đã đến dự đám cưới của tiểu thư, trong đó có cả ông ngoại của con. Ông ấy là bạn của chú rễ, lại còn chói lọi hơn cả chú rễ, có nhiều vị tiểu thư chưa lấy chồng đều nhìn đến đỏ mặt.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Cái này là ai dạy con vậy? được thôi, xem ra ta cần nói chuyện với ba mẹ con, đừng để con cùng họ xem những bộ phim đó nữa. Không muốn ta nói? Vậy con hôn ta 1 cái, ta sẽ suy nghĩ lại.

Hahaha, tốt, hối lộ thành công, ta sẽ không nói với ba mẹ con biết đâu.

Con nói không sai, ta cũng rung động rồi. Trong mười năm cuộc đời của ta, ông ấy là người đàn ông đẹp nhất mà ta từng gặp. Không chỉ đẹp trai, mà còn lịch thiệp, hòa nhã, ta có thể đảm bảo rằng không ai không bị ông ấy làm động lòng.

Nhưng ta cũng vừa nghĩ đến, trong dịp như vậy, những người hầu như bọn ta không thể nói chuyện với các vị thiếu gia và tiểu thư, như vậy là vi phạm quy tắc. Ta tiếp tục giúp khách dẫn đường, dọn dẹp bát đĩa và làm những công việc nhà. Sau đó, có vị thiếu gia lôi ta vào một góc để giở trò trong lúc say rượu, ta không dễ gì mới đẩy anh ta ra được và chạy ra ngoài, quần áo mới đều bị rượu của anh ta hắt bẩn rồi.

Ta chạy ra khu vườn nhỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Thiết nghĩ, nếu mình không phải là người hầu hoặc là không thuộc giới tính này, vậy thì tốt rồi. Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, đương nhiên so với con bây giờ thì lớn hơn rất nhiều, nhưng ta đối với mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, do đó ta sẽ nhận hết lỗi về mình. Bây giờ ta đã hiểu rằng, bất kể ta có thân phận gì, bất kể ta thuộc giới tính nào đi chăng nữa thì cũng không có lý do gì để bị bắt nạt.

Ngay khi ta đang ăn năn hối hận thì ta gặp được ông ngoại của con, ông ấy dường như đang muốn tìm một nơi không có ai để hít thở, ông ấy đã sững sờ khi nhìn thấy ta ở đó.

[Trans] TayNew - Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ