một chuyện tình ba phần kinh điển
I.
"bân?"
"dạ?"
những ngày đầu tiên của tháng ba âm, trời đột ngột trở lạnh. bân tới rồi, y tự nhủ. khác với người đời - luôn là vậy, y điên lắm, chẳng bao giờ sống theo con đường mòn của sự tầm thường, y không gọi bân là "nàng". đừng hỏi, vì y cũng chẳng biết tại sao. cũng đừng hỏi ai kia, vì người ta sẽ bảo y điên đấy.
y nào có điên đâu? nhưng, giữa đám người dại, kẻ tỉnh táo tức khắc thành kẻ điên. y hiểu. nên y không trách người đã vứt y nơi đây như vứt món đồ thừa thãi.
lại một ngày như mọi ngày - y gượng ngồi dậy, đưa đôi tay héo gầy mở nhẹ cánh cửa sổ, hít sâu cái không khí man mác lạnh và mặc nó thấm đượm lồng ngực. qua lớp kính đục mờ, y nhìn hà nội. hà nội! đằm thắm, mộng mơ, nhung nhớ. giá như y đủ sức bước đi, để thành phố, buồn bã và lặng thinh, ôm y vào lòng. những tán cây nhuộm ánh đèn vàng như rúm như ró dưới sức nặng của bầu trời nặng nề, xám xịt.
bân bước ngang qua cửa sổ, đầu bù, tóc rối, mắt nôn nao, đôi vai gầy vắt ngang bao nhiêu là ngọn gió. y khẽ gọi tên, "bân." chàng giật mình quay lại, ngạc nhiên vì ở cái thế gian xô bồ điên loạn này, vẫn có người dừng lại giữa dòng người vội vã, vẫn có kẻ tỉnh táo nhận ra được chàng đây. cuộc đời vô hình của chàng bỗng có một ý nghĩa.
thế là, nhẹ tênh, bân đến gần cửa sổ. y đưa tay ra với. bân lướt qua những đầu ngón tay, vuốt ve gò má gầy, chạm đôi môi run rẩy đã từng xinh tươi lắm, rồi, dịu dàng, ấn lên một nụ hôn.
y tưởng như y vừa trẻ lại.
bân dừng chân thế đấy, bất ngờ, dễ chịu, day dứt, cuồng si.
ngày tháng trôi qua êm đềm và đẹp đẽ.
bầu trời của y chỉ toàn mây trắng. y hạ mình xin được từ người ta một cái chuông, chuông gió, rồi nhờ một người khác treo hộ lên thành cửa sổ. sau lưng y, người ta thì thầm, mỉa mai, thương hại. món quà cuối cùng, họ bảo vậy. nhưng y kệ. chỉ cần chuông gió reo lên, và bân đến thăm y giữa tiếng nhạc vui tai đến lạ, thì mọi lời luẩn quẩn kia đều chẳng là gì cả.
bân, cùng những ngọn gió trên vai của chàng ta, thay y dạo seoul vào buổi sáng, rồi kể cho y nghe vào buổi tối, qua những nốt thăng trầm của chuông. với chàng bân? - một chuyện thừa thãi. chàng đã sống qua lâu, nhìn quá đủ, những kiếp người hằn sâu trong tâm trí.
ngang trái là y lại muốn chàng bân sống hộ một kiếp người như bao người phàm khác.
"chút bâng quơ về những mảnh đời tàn", y đã đặt cái tên rất kêu như vậy cho áng văn trong tâm tưởng, dự định tập hợp mọi chuyện của chàng bân vào một quyển nhỏ. anh phải khoẻ lại đã, bân nhắc nhở. ồ, dĩ nhiên rồi. nhưng tưởng tượng xem. truyện của chúng ta sẽ nằm trên kệ sách và được người người tìm đọc. rồi bọn họ sẽ tỉnh, phải không em?
bân đã không nói với y sự thật. bân không muốn tình lang chàng thất vọng, như chàng đã, từ ngày còn trẻ.
tự lúc nào, ngày tháng xô nhau, dồn dập.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | 빈
Fanfiction빈 lướt qua những đầu ngón tay, vuốt ve gò má gầy, chạm đôi môi run rẩy đã từng xinh tươi lắm, rồi, dịu dàng, ấn lên một nụ hôn.