Lái xe về đến nhà, K mở cửa bế Hưng ra, nhẹ nhàng che đầu cậu lại để không bị đụng. Có lẽ hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng đến thế. Khi đặt Hưng trên giường của mình, nhìn cậu cuộn tròn lại thành một cục như con mèo nhỏ "Sao cả lúc say cũng thấy em ngoan quá vậy!"
Nhìn Hưng một lúc rồi K đứng dậy đi lấy khăn ướt, lau nhẹ mặt và tay chân cho cậu dễ chịu hơn để ngủ. Cảm giác mát lạnh khiến Hưng rùng mình càng rúc sâu vào chăn hơn, kéo thế nào cũng không ra, cậu ôm chăn cứng ngắt làm anh dở khóc dở cười, đành mặt kệ cậu vậy.
Khi K thay đồ xong đi ra thì chỉ thấy một gò bé bé nhô trên giường mình, bước qua đầu kia kéo nhẹ chăn ra cho cậu "kín thế sao thở hả em". Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nhìn gương mặt khi ngủ của Hưng, đôi tay không kìm chế được nhéo nhẹ vào má cậu" Ừm, mềm mềm như rau câu vậy."
K mãi ngắm nhìn Hưng rồi bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nửa đêm anh bị đánh thức bởi tiếng kêu khát nước của cậu, vội ngồi dậy lấy cho cậu ly nước. K đỡ Hưng dựa vào người mình rồi đút từng ngụm cho cậu. Nhìn Hưng uống nước liên tục nhưng mắt vẫn nhất quyết không mở khiến anh phải phì cười, đợi cậu uống nước xong anh liền đỡ cậu nằm ngay ngắn rồi nằm xuống kế bên, vừa chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì Hưng lại lăn qua chui hẳng vào lòng anh nằm, tay với qua ôm eo anh, còn đầu thì dụi dụi vào ngực K để tìm vị trí tốt nhất. K đỡ trán nhìn người trong ngực mình, nếu sáng mai cậu tỉnh mà thấy như vầy không biết có xách dao chém anh không nữa. Nhưng mà cậu say đáng yêu thế này thì thôi bị chém anh cũng chấp nhận. Vòng tay ôm siết cậu vào lòng vỗ về "ngủ ngoan nhé, bé của anh."Sáng sớm, từng tia nắng nhảy nhót qua khe cửa, xuyên qua tấm rèm sát đất chiếu rọi vào trong phòng, đậu trên mi mắt Hưng, cậu dụi mình né tránh tia nắng.
- Sao gối ôm hôm nay lại cứng thế?
Hưng lầm bầm quơ tay hé mở mắt đến khi nhìn rõ trước mặt mình là vòm ngực của ai đó khiến cậu giật bắn mình, vội ngước lên nhìn chủ nhân của nó thì bắt gặp ánh mắt cười như không cười của ai đó.
- Dậy rồi à?
Cậu cứ trợn tròn mắt nhìn anh rồi bị tiếng trầm khàn mới ngủ dậy của anh đánh thức, bất giác trên gương mặt cậu nổi lên hai rạng mây đỏ, rồi từ từ lan khắp mặt. K đưa tay ra chạm nhẹ vào má Hưng làm cậu giật mình vội lùi ra sau, khi thấy sắp rơi xuống giường thì bị anh kéo lại kịp thời, mắt cười nhìn cậu :
- Em lùi cái gì, té bây giờ.
- Em .... Sao em lại ở đây ạ ?
Hưng lắp bắp nhìn K dò hỏi mà lòng rối như tơ vò. Rõ ràng hôm qua đi ăn với mọi người mà.
- Em say, anh ra đưa về.
- Vậy sao em không về ký túc xá mà lại về nhà anh?
Từ từ lấy lại lý trí , Hưng mới tỉnh táo phát hiện vấn đề, K ôn nhu nhìn cậu trả lời:
- Vì không an tâm em nên đem em về.
- Vì sao ạ, sao lại không an tâm có Jay với Jimin mà?
- Vì anh lo cho em.
K kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu.- Vì sao lại lo cho em, không phải anh có người mình thích rồi à?
Hưng vô thức nói ra tiếng lòng của bản thân rồi giật mình nhìn anh, cậu liền gãi đầu vội giải thích:- Anh K, em không có ý gì đâu, ý em là em biết anh có người anh thích....
- Hưng!
K lên tiếng ngắt lời cậu, lần đầu tiên nghe anh gọi tên mình khiến Hưng ngẩn ngơ quên mất lời cần nói, cậu ngơ ra nhìn anh, nhìn đôi mắt to tròn của cậu, K mỉm cười thì thầm:
- Ý anh là người anh từng nói anh thích là em.
- Dạ ????
- Là Hưng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH
Storie d'amoreEm nghĩ anh là ánh sáng của em mà không ngờ em cũng là mặt trời của anh. Chào mọi người, hôm nay là ngày đẹp nên mình xin phép mở hố mới. Trước khi đọc truyện, mong mọi người đọc vài dòng tâm sự của mình trước. Mình đến với kpop từ hồi gen 2 còn rất...