9
- Nếu may mắn, cô cũng chỉ có thể sống không quá hai tháng nữa.
Không quá hai tháng.
Từ sáu tháng rút xuống còn 60 ngày rồi.
Hạ Âm ngượng ngạo mỉm cười, gật nhẹ đầu:
- Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!
- Đây là thuốc giảm đau mà tôi vừa lấy cho cô ban nãy. Mỗi khi khó thở thì cứ uống một viên, chịu không nổi thì thêm một viên nữa cũng không sao. Nhưng nhớ là phải giữ nó bên mình, nếu không cái chữ hai tháng đó rút xuống còn hai phút đấy.
Cô đón lấy hộp thuốc, đưa đôi mắt vô hồn dõi theo bóng lưng ông đến khi khuất dần. Ngoài hành lang lúc này chỉ có vài người qua lại, khá im ắng.
Đưa đôi bàn tay lên bóp nhẹ mi tâm, cô thở dài một hơi đầy những nỗi xót xa.
Cô không được buồn nữa!
Chẳng còn bao nhiêu thời gian để cô có thể làm những chuyện mình muốn làm!
Vậy nên đừng phí phạm nó nữa!
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô lần mò vào trong túi áo, nhìn thấy màn hình điện thoại xuất hiện mấy chữ "cô giáo của Ni".
"Alo! Chị là phụ huynh của bé Bách Úc Ni phải không ạ?"
- Vâng! Có chuyện gì sao cô giáo?
"Bé Úc Ni nhà mình đánh bạn cùng lớp đến bị thương rồi, hi vọng chị sắp xếp thời gian để đến trường với bé."
- Đánh...đánh bạn?
"Có gì đến trường chúng ta sẽ trao đổi sau."
Cô bật dậy, chạy gấp ra khỏi phòng bệnh.
Sao Úc Ni lại đánh nhau được chứ?
Con bé chỉ mới bốn tuổi thôi, nó biết gì mà đánh bạn đến bị thương?
Cô quên hết thảy mệt mỏi, dùng hết sức lực để chạy ra hỏi bệnh viện. Ngồi trên xe taxi, cô không ngừng hối tài xế chạy nhanh hơn. Hạ Âm nắm chặt điện thoại trên tay, răng gắt gao cắn vào môi dưới.
Cô...có nên gọi cho Bách Ngộ?
Cô run run mò tìm cái tên "chồng" trong danh bạ, nhưng đến khi tìm ra rồi thì lại không dám nhấn vào nút gọi.
Cô sợ!
Sợ thứ gì ư?
Chính cô cũng không biết!
Nhưng tốt hơn là không nên gọi!
Thời gian ngồi trên xe như kéo dài ra. Sau khi trả tiền cho tài xế, cô vội vã chạy vào trong trường tìm lớp học của con. Giáo viên của Úc Ni đã đứng sẵn ở ngoài nên dễ dàng tìm thấy. Hạ Âm dừng lại trước mặt cô giáo trẻ tuổi kia, thở không ra hơi:
- Úc Ni sao lại đánh bạn? Xảy ra chuyện gì vậy cô giáo?
- Chị đi theo em đến hỏi con bé thì hơn.
Cô giáo họ Hứa kia dẫn trước:
- Trong giờ giải lao các giáo viên nghe thấy tiếng hét của mấy đứa trẻ. Em chạy theo hướng phát ra tiếng hét thì thấy Úc Ni đang ngồi trên bụng một bé khác trong lớp, tay không ngừng nắm tóc bé kia. Hiện Úc Ni cùng bé kia đang ở phòng hội đồng, còn có phụ huynh của bé nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh Trúc
Storie brevi"Xin đừng quên em, xin anh đừng quên em" - bó lưu ly đó chính là món quà cuối cùng người đàn ông này có thể tặng cô, cũng là lời cuối cùng người phụ nữ này muốn gửi gắm cho hắn. Truyện mang phong thái nhẹ nhàng, ngược tâm lẫn thân đều khá nặng, kết...