Chương 11

1K 57 0
                                    

11

- Ba chẳng làm gì sai cả, vậy nên ba không cần phải xin lỗi mẹ!

Bách Ngộ khuất dần sau cánh cửa phòng, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ. Hạ Âm thẫn thờ trông theo bóng hắn, đôi bàn tay cứng lại như hoá đá. Úc Ni bặm môi, tay đập bình bịch xuống mặt bàn:

- Ba hư quá! Mẹ! Con sẽ xử ba hộ mẹ!

Cô như vỡ mộng giữa cơn mưa màu hồng, ngượng ngạo mỉm cười:

- Có lẽ ba mệt rồi.

Rồi cô đưa chén cơm cho con bé, ý bảo con bé tự ăn. Nó cũng rất ngoan ngoãn, không cần người đút cũng tự ăn hết cơm được. Bữa cơm hôm đó bị phá tan cũng chỉ trong chốc lát như thế.

Chơi với con thêm một lúc thì cô đẩy hai đứa vào phòng đi ngủ. Úc Ni xung phong dỗ em, bảo sẽ dỗ Mục Đăng đi ngủ giúp mẹ. Cô tin tưởng con bé, giao Mục Đăng lại cho nó còn mình thì đi về phòng. Đứng trước cửa phòng mình, cô tần ngần suốt mấy phút mới dám mở cửa tiến vào.

Căn phòng không sáng đèn, chỉ có ánh trăng cho cô thấy rõ hắn đang ngồi gần cửa sổ. Cô ngó lơ luôn hắn, từ từ leo lên giường nằm ngủ. Tuy nhiên cô lại không ngủ được. Cái cảm giác trông vắng và cô đơn khiến cô không thể nào nhắm mắt.

Cô thèm khát, muốn được hắn ôm vào lòng.

Như những đêm trước đó.

Lâu lâu lại có tiếng nước rót vào ly vang lên. Hình như hắn đang uống rượu.

Im lặng rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng có kẻ chịu lên tiếng:

- Đã suy nghĩ kĩ chưa?

Không có người trả lời. Hắn hờ hững uống cạn chút rượu còn lại, thì thào:

- Ngủ rồi à...

Bách Ngộ đứng dậy, tiến tới cạnh giường rồi chăm chú nhìn cô. Hắn không thấy được cô vẫn đang mở mắt. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, sợ cô tỉnh giấc. Đưa tay gối lên đầu, hắn từ từ nhắm lại đôi mắt hẹp đầy những mệt mỏi.

- Nghĩ rất kĩ rồi.

Thanh âm dịu nhẹ kia vang lên làm hắn lại mở mắt ra. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, nói khẽ:

- Hai đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, đừng khiến chúng phải chịu những thứ không đáng.

Lại là hai chữ im lặng kéo dài. Gió nhè nhẹ thổi vào phòng qua cửa sổ, không gian thoáng chút mát mẻ. Hai người nằm cạnh nhau nhưng khoảng cách lại như xa cả nghìn trùng. Lâu lâu có tiếng côn trùng bên ngoài vang lên, xua đi chút trầm lặng đến đáng sợ. Rất lâu sau đó, Bách Ngộ mới nghiêng người sang phía cô, nằm im mà ngắm nhìn người phụ nữ trước mắt mình.

Cô đã khép lại đôi mi mỏng, có vẻ đã ngủ rồi.

Tiếng thở của cô rất khẽ.

Hắn ngắm một phần khuôn mặt của cô, phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra một chuyện.

Cô càng lúc càng ốm.

Ốm đến đáng thương.

Rất lâu rồi hắn mới quan sát cô lại như thế này. Lúc đó là lúc nào nhỉ? Hình như là đêm tân hôn!

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ