Chương 20

1.1K 48 0
                                    

20

- Cho dù anh có chết ngay tại đây, ngay trước mắt em thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Không bao giờ!

Hắn cứng nhắc mỉm cười, nụ cười lẩn khuất trong bóng đêm kia tràn ngập nỗi chua xót.

- Được! Đó là quyền của em!

Nói rồi hắn bước tới chỗ công tắc bật đèn lên. Cả căn phòng lại sáng trưng, cho cô thấy rõ chiếc bánh kem nhỏ xinh chúc mừng sinh nhật mình. Úc Ni nhảy lò cò đến gần giường, lay lay người em:

- Dậy! Em bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất rồi!

Mục Đăng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn ba người lớn đang nhìn mình chăm chăm. Nó đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi dụi mắt rồi tự mình loay hoay tìm cách ngồi dậy. Nó vừa hay trông thấy chiếc bánh kem liền mừng rỡ:

- Bánh! Bánh!

Cô cười nhẹ bế nó lên:

- Đi rửa mặt rồi mẹ cắt bánh cho ăn!

Đến khi cô bế Mục Đăng ra thù thấy hai ba con đã cắt bánh ăn trước rồi. Cô giả vờ giận dỗi, bĩu môi:

- Bánh của tôi mà tôi chưa kịp cắt đã bị ăn hết rồi!

- Mẹ! Mẹ lại đây!

- Hả?

- Mẹ lại đây đi!

Cô đặt thằng bé ngồi lên ghế còn mình lại gần Úc Ni. Úc Ni đợi cô cúi sát xuống thì lập tức đưa tay bốc một miếng bánh kem to rồi quẹt thẳng vào mặt mẹ. Một bên má cô dính đầy kem tươi. Nhìn ba người cả lớn cả nhỏ bật cười ha hả, cô nhanh chóng quẹt một miếng kem khác hòng "trả thù". Úc Ni thấy vậy liền bật dậy, nhảy lò cò đến nấp sau lưng ba. Cô xông thẳng đến người hắn, dựa vào người hắn mà với tay ra sau quẹt kem lên mặt con bé. Mục Đăng thì mò mẫm quét chút kem lên đầu ngón tay nhỏ, chọt vào mặt ba mình một cái. Không gian trong phòng thoáng chốc ấm nồng cả lên.

Đang trong lúc vui vẻ, đột nhiên cô phát hiện ra chuyện mình đang ngồi trên đùi hắn. Hắn một tay ôm lấy eo cô, còn tay kia thì không ngừng xoa đều bánh kem lên đôi má phúng phính của Mục Đăng. Tư thế của hai người cực kì thân mật. Hai tay cô thì đang quàng lấy cổ hắn. Cả hai ôm chặt lấy nhau, tựa như không thể tách rời.

Cô có chút không thoải mái nên lén đưa tay đẩy bàn tay bên eo mình ra. Hắn nhận ra ý tứ của cô nên lập tức buông lỏng. Cô nhân cơ hội này rời khỏi người hắn, ngồi hẳn lên trên ghế tiếp tục chơi đùa với Úc Ni.

Bách Ngộ ngước đôi mắt có chút u buồn nhìn cô, lặng người trong giây lát.

Cô không thích việc cùng hắn thân mật.

Cũng phải thôi! Cô đã nói là cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mà...

- Ăn bánh! Ăn!

Mục Đăng nhún nhún mình trên ghế, chỉ về phía chiếc bánh đã gần nát bét. Hắn bế thằng bé ngồi vào trong lòng, lấy chiếc muỗng nhỏ múc trực tiếp bánh trên khay đút thằng bé ăn. Úc Ni cũng đòi ăn, thế là hai mẹ con ngồi xuống bàn múc bánh ăn chứ không chơi nữa.

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ