Chương 24

1K 50 0
                                    

24

Những ngày sau đó, đối với tôi nó thật sự rất đặc biệt.

Là những ngày cuối cùng được bên mẹ.

Nhưng lại là những ngày đầu tiên được hưởng trọn vẹn chữ ấm áp từ gia đình.

Trước đây chúng tôi cũng hay ngồi chung mâm cơm, chỉ là nó chưa bao giờ rộn rã tiếng cười như những ngày này cả.

Nó thật hạnh phúc.

Hạnh phúc tới mức nhiều năm về sau, khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười trên môi mỗi người. Nó gần gũi tới nỗi, thân thuộc tới nỗi tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ đang gắp thức ăn cho mình, còn ba thì đau đầu vì Mục Đăng không chịu ăn cơm. Thằng bé còn nhổ cơm ra bàn, kết quả bị ba mắng cho một trận, đến khóc cũng chả dám.

Tôi đã ước gì mình cũng vô tư như thằng bé. Cho tới lúc mẹ nằm xuống, thằng bé vẫn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

***

Hạ Âm đưa tay lên chặn ở cửa miệng, ho khù khụ. Đôi môi khô khốc của cô khẽ run rẩy lên đôi chút, bên khoé còn dính tí máu. Úc Ni vội đưa khăn giấy và nước cho mẹ. Nhìn cô khó khăn uống từng chút từng chút nước trong li, con bé buồn đến mức muốn khóc. Nhưng nó đã hứa với cô rồi. Nó sẽ không khóc nữa. Nếu nó khóc thì sẽ thất hứa, như vậy mẹ sẽ không vui.

Cô đưa lại cái ly rỗng cho nó, bàn tay hao gầy nhẹ nhàng vuốt tóc con:

- Con mệt không?

- Không, con không mệt!

- Mẹ tệ quá, hành con như thế này...

Cô chưa nói dứt câu liền tiếp tục ho dai dẳng. Úc Ni lắc lắc đầu, nắm lấy tay mẹ:

- Con không mệt đâu! Mẹ cứ nghỉ ngơi đi!

Cô nhắm mắt thay cho lời muốn nói. Đôi mắt sâu kia từ từ khép lại, bỗng nhiên lại mở ra vì bị con bé gọi.

- Mẹ! Ba đang nấu cháo đậu xanh, mẹ nhất định phải tỉnh dậy để ăn đó nha?

Cô xót xa mỉm cười, nụ cười đó chỉ toàn là nước mắt.

Con bé sợ cô nhắm mắt rồi sẽ không mở mắt ra nữa.

Một nỗi sợ mà một con bé bốn tuổi không nên có.

Yên tâm! Cô quả nhiên là thấy mệt, nhưng không cần phải ngủ ngàn thu để cảm thấy khoẻ lại!

Úc Ni ngắm nhìn mẹ ngủ, hơi thở vừa đều đặn vừa yếu ớt của mẹ khiến nó an tâm phần nào.

Đừng lo! Con ở đây, ngay bên mẹ, vậy nên mẹ cứ nghỉ ngơi đi!

Một lát sau thì Bách Ngộ đẩy cửa đi vào, trên tay hắn là một tô cháo nóng hổi. Theo chân hắn là Mục Đăng. Thằng bé lon ta lon ton, định chạy đến ôm mẹ thì bị Úc Ni giữ lại:

- Mẹ ngủ rồi, em để cho mẹ ngủ!

Hắn đặt tô cháo xuống chiếc bàn đầu giường, rồi bế thằng bé ngồi lên trên chân mình. Úc Ni quay sang nhìn ba, phát hiện ra một vài điều.

Trong mắt nó, ba luôn là người đàn ông bảnh bao và phong độ. Nhưng giờ trên mép và cằm ba có râu rồi.

Thậm chí nó còn thấy được có vài sợi tóc bạc trên đầu ba.

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ