Chương 25

1.1K 56 0
                                    

25

- Em dậy rồi sao?

Bách Ngộ đang loay hoay dọn dẹp phòng thì phát hiện cô đã mở mắt nhìn mình từ lúc nào. Hạ Âm khe khẽ gật đầu, cảm thấy hạ thân có chút đau buốt. Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu, ấp úng:

- Xin lỗi em! Đêm qua anh hơi mạnh bạo...

- Không sao cả! Nếu không chịu được thì em đã không cho anh làm điều đó!

Cả hai nhìn nhau, ánh nhìn dành cho đối phương dạt dào những loại cảm xúc kì lạ. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi, thật không dám đối diện với cô nữa. Hắn quay lưng, tiếp tục lau bàn:

- Thật ra bây giờ mới năm giờ sáng thôi, em có thể ngủ...

- Sao lại trốn tránh em?

- Âm...

- Đưa em đi tập thể dục đi!

Hắn lên tiếng ngăn cản, nhất quyết không đưa cô đi. Cô đã rất yếu, vì đêm ướt át hôm qua lại còn yếu hơn. Cô bây giờ chỉ bước thôi cũng đã khó, đi tập thể dục kiểu nào đây chứ?

Nhưng sự từ chối của hắn không bằng ánh mắt quyết liệt của cô.

Sau khi giúp cô vệ sinh cá nhân, hắn lại ân cần dìu cô rời khỏi nhà. Chậm rãi đi trên vỉa hè, cô hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành sớm mai.

Đường vẫn còn rất vắng, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy vội qua.

Vô tình, hờ hững, đầy lạnh nhạt.

Ánh nắng của buổi sớm bị những toà nhà cao tầng che khuất đi mất. Đâu đó hãy còn chút mùi của sương đêm, ngọt thanh êm dịu.

Đi một lúc thì bỗng cô dừng lại ở ngã tư đường. Hắn phát hiện cô đang nhìn chăm chăm về phía tiệm hoa đối diện. Hình như người đứng trước cửa hàng là ông chủ, đang cẩn thận xếp mấy chậu hoa lên cái kệ gỗ. Hắn nảy ra một ý nghĩ, bảo cô đứng đó chờ mình còn bản thân thì nhanh chân chạy qua phía bên kia. Bách Ngộ tỉ mỉ ngắm nhìn từng bó một, cuối cùng bị thu hút bởi mấy cánh hoa tim tím ở một góc. Hắn vội chụp lấy bó hoa, không cần lấy lại cả tiền thừa mà chạy về bên cô.

Hắn đứng trước mặt cô, bộ dạng bẽn lẽn thẹn thùng khiến cô có chút xa lạ.

- Tặng...tặng em!

Bách Ngộ chìa bó hoa ra, đến cả nhìn cô cũng chẳng dám.

Xa lạ bởi vì, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tặng quà cho cô mà ngại ngùng như thế này cả.

Hắn đào hoa phong nhã, đã biết bao lần tặng quà cho cô gái mình tán tỉnh rồi mà bây giờ cũng có bộ dạng này sao?

Hạ Âm không vội nhận lấy bó hoa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

- Anh có biết đây là hoa gì không?

- Anh không...

- Là hoa lưu ly! Anh có biết hoa này có thông điệp gì không?

Hắn lắc đầu, lắng nghe cô nói, bất chợt nhận ra trong giọng nói kia tràn ngập đớn đau:

- Lưu ly là loài hoa nhỏ màu tím, mang trong mình thông điệp:"Xin đừng quên tôi!"

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ / Thanh TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ