Phải mất vài giây thì những câu chữ của Taehyung mới được tiêu hoá hết. Jimin chớp mắt, nghi ngờ rằng mình đang nghe nhầm. Nhưng khi đã bắt kịp lời thổ lộ của Taehyung thì trong lòng cậu dâng trào một nỗi phấn khích rất khó tả. Cậu suýt chút nữa thì đã quên mất cái cảm giác này; cảm giác hạnh phúc mà từ lâu lắm rồi cậu mới lại cảm nhận được chúng trọn vẹn như thế.
"Cậu là đồ ngốc. Đồ đại ngốc, siêu ngốc, ngốc không tả nổi, ngốc nhất quả đất này", Jimin thở dài.
Quăng hết những phiền muộn trước đó sang một bên, cậu nâng cằm Taehyung và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.
Taehyung đông cứng. Một hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi cậu và xen lẫn trong đó là vị mặn của nước mắt. Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng một giây trước khi Taehyung giật mình và phá vỡ nó. Biểu tình cậu ấy tràn ngập bất ngờ và bối rối.
"Cái quái gì thế?", cậu ấy lên tiếng, môi khẽ nhếch lên. "Nếu đây là cách mà cậu biểu lộ sự thương hại thì-"
Jimin lắc đầu. "Không, đồ khờ. Đây là cách mà tớ muốn nói rằng tớ cũng có cảm giác y chang cậu."
Taehyung trố mắt. "Cậu- cũng là gay à?"
"Thú thật thì tớ cũng chả biết tớ là gì," Jimin nhún vai. "Tớ chỉ biết rằng tớ cũng yêu cậu, vậy thôi."
Ngay sau khi những lời nói cuối cùng thoát ra khỏi môi, gánh nặng trên vai Jimin bỗng chốc được trút bỏ hoàn toàn. Như thể chính cậu cũng đã mang trong mình một bí mật quá lâu và chưa bao giờ có cơ hội để tiết lộ nó. Tớ yêu cậu. 사랑해. Họ đã nói những từ này không biết bao nhiêu lần. Với người hâm mộ, với những người xa lạ... nhưng không phải là với một người thực sự tương xứng với 3 chữ đó.
Taehyung dò xét ánh mắt Jimin với chút nỗ lực cuối cùng.
"Nói với tớ cậu không hề nói như vậy chỉ vì cảm thấy có lỗi. Rằng đó là cảm xúc thật của cậu, Jimin." Cậu ấy nói, gần như là van xin.
"Tớ yêu cậu, Kim Taehyung." Jimin đáp lại, với tất cả sự hiển nhiên và chân thành mà cậu có.
Taehyung nghẹn ngào trong khoảng một giây, sau đó cậu ấy chồm tới và hôn Jimin. Một nụ hôn trọn vẹn, mãnh liệt và không hề kiềm nén, hai tay cậu ấy ôm lấy mặt Jimin như thể sợ Jimin sẽ tan biến mất. Jimin chỉ có thể đáp lại cậu ấy một cách nhiệt thành, kéo cậu ấy lại gần hơn. Cậu không rõ họ đã hôn nhau trong bao lâu, nửa hôn môi và nửa ôm ấp. Họ cần những cái chạm trên thể xác để biết rằng tất cả chuyện này là thật, rằng những chuyện xảy ra trong đêm nay không phải là một giấc mơ.
Jimin hôn đi những giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt Taehyung cho đến khi chúng được thay thế bằng những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Tớ không xứng đáng có được cậu," Taehyung thì thầm.
"Yên lặng và hôn tớ đi."
Taehyung lẳng lặng nghe theo. Và họ hôn nhau lần nữa. Rồi lại lần nữa, cho đến khi đôi môi của hai người đều bỏng rát và toàn thân Jimin bắt đầu nóng lên. Cậu cảm thấy chưa bao giờ là đủ với Taehyung, sau những tháng ngày lủi thủi một mình mà không có người trân quý nhất bên cạnh, sau khi biết đôi môi Taehyung ngọt ngào như thế nào, và trọng lượng cơ thể cậu ấy khi đè lên người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | vmin | I, too, used to be your star
FanfictionJimin đã luôn theo dõi Taehyung trong âm thầm. Nhưng cậu nào biết rằng, ánh mắt Taehyung cũng làm điều y hệt thế - luôn hướng theo mỗi cậu mà thôi. Original: https://archiveofourown.org/works/16516523