Chương 24: Tớ muốn cậu làm như thế

2K 110 19
                                    

Vương Tuấn Khải bước tới trước cửa nhà của Vương Nguyên, đứng thật lâu mới dám lấy hết cản đảm bấm chuông. Rất nhanh liền có giọng nói quen thuộc vang lên ở loa bên dưới chuông.
_ Anh tới đây làm gì ?
_ Anh...anh tới... để nấu cho em ăn . Em xem anh đã mua rất nhiều nguyên liệu đây.
_.....
Tuấn Khải cảm thấy hơi lúng túng, rất lâu sau vẫn không thấy động tĩnh. Hay là người ta chán ghét không muốn cho mình vào ? . Đứng một lúc thì cửa tự động mở , Vương Nguyên bước ra . Gương mặt Vương Nguyên có phần nhợt nhạt, nhưng thái độ vẫn lãnh đạm như cũ
_ Mời
Nói một câu ngắn gọn Vương Nguyên liền quay mặt đi vào trong, Vương Tuấn Khải hiểu ý cũng lon ton đi theo.
Theo sự hướng dẫn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chỉ trong chốc lát đã thông thuộc từng nơi trong nhà Vương Nguyên. Nhanh chóng vào bếp mặc trên mình chiếc tạp dề , trông Vương Tuấn Khải không khác gì một ông chồng nội chợ điển hình. Vương Nguyên nằm dài trên ghế sofa , đưa ánh mắt lười biếng đánh giá Vương Tuấn Khải . Miệng nhếch lên đầy tiếu ý, quay đi nhắm mắt thả lỏng phút chốc đã đi gặp chu công .
Ngủ được một giấc , bị đánh thức bằng hương thơm đồ ăn . Dụi mắt tỉnh dậy, đi theo hướng mùi thơm bước vào phòng bếp. Vương Nguyên có chút  bất ngờ , một bàn đầy đồ ăn đều là những món cậu thích ăn nhất. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên trên khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ngọt ngào. Bước đến bên cạnh kéo Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, bản thân cũng tự kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Vương Nguyên từ lúc ngồi xuống vẫn chưa dám động đũa, trong lòng cậu có một chút nghi ngờ. Tuy rằng đồ ăn Vương Tuấn Khải làm nhìn rất đẹp mắt, cũng rất thơm nhưng thật sự là có ăn được hay không là một vấn đề khác. Từ trước tới giờ cả hai người đều là những " Thiên Tài" trong việc nấu nướng, cũng không phải lần đầu chứng kiến qua. Bây giờ lại làm nhiều như vậy, cậu tự nhủ không biết nếu ăn xong hết đống này chưa bệnh chết cũng là chết vì ngộ độc thực phẩm. Trong lòng thật sự không tình nguyện ăn, nhưng mà cái tên Vương Tuấn Khải kia lại dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu khiến toàn thân cậu phát run. Đối với ánh mắt long lanh ngập tràn sự mong chờ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vô pháp chống đỡ. Cầm chiếc đũa run run gắp một miếng há cảo hấp đưa lên miệng, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cho miếng há cảo vào miệng, nhai thật kĩ. Khác với sự tưởng tượng của cậu, hương vị ngọt ngào thanh thanh đặc trưng của há cảo nơi quê nhà cuộn trào trên đầu lưỡi. Quả thất rất ngon, Vương Nguyên liên tục gắp ăn không hề có ý định nghỉ một giây nào. Vì đã quá lâu rồi không ăn đồ ăn Trung Quốc, ở nước Pháp 5 năm đều là ăn món tây hôm nay được ăn món ăn quê nhà chỉ trong một loàng thức ăn trên đều được cậu chén sạch. Bụng cậu căng tròn, tựa lưng ra sau thở một tiếng đầy thỏa mãn. Ăn ngon nên tâm tình của Vương Nguyên cũng dẫn thả lỏng, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải tán thưởng.

_ Không ngờ sau 5 năm anh lại nấu ăn ngon như vậy, rất tốt cứ tưởng là sẽ đi chầu ông bà rồi chứ.

Vương Tuấn Khải nghe lời tán thưởng có phần lưu manh của Vương Nguyên, không nói gì chỉ mỉm cười chuyên chú pha 2 ly sữa nóng canh nhiệt độ thiệt cẩn thận để sữa không quá nóng. Đặt xuống bàn , đưa tay xoa đầu Vương Nguyên như thói quen ngày xưa .

_ Anh là vì em mà học đó, lúc đầu cũng thật là gian nan vì anh rất vụng về trong khoản này. Học rồi mới biết ngày xưa em đã phải vất vả như thế nào khi học nấu ăn như những bà nội trợ khác. Em đã vất vả nhiều rồi.

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ