Em là ai? Đến với tôi vào một chiều mưa, không vì lí do gì....
Lần cuối cùng Johnny tới đây là hai năm về trước. Anh nhớ rằng năm đó có một điều rất tệ khiến anh chán ghét không thiết về quê nữa. Chỉ là thực sự điều ấy là gì thì anh không nhớ nổi.
Đây là lần đầu sau hai năm dài, mọi chuyện vẫn tồi tệ như thể nó chưa từng tốt lên. Johnny đi nửa đường thì trời đổ mưa. Cơn mưa bụi dai dẳng, hạt mưa li ti cứ đua nhau rơi xuống. Mưa bụi thường làm anh thấy não nề vì nó cứ rơi mãi không ngớt, không tầm tã nhưng lại khiến lòng anh ướt sũng.
Đứng lặng im dưới tán cây lớn nhìn theo những giọt mưa rơi xuống. Cái cách anh có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mưa bay khiến anh càng ảo não hơn. Đến khi nào mưa tạnh?
- anh gì ơi muốn đi chung không?
Anh bất chợt nghe thấy tiếng nam nhân rơi bên tai. Giọng nói ngọt ngào, pha chút giọng ngoại quốc ngòng ngọng lại càng đáng yêu, âm thanh phát ra cũng nhẹ như hạt mưa này vậy.
Anh quay nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Là cậu trai xinh đẹp nhỏ hơn anh một cái đầu, anh có thể ước lượng được tuổi cậu ta cũng bé hơn anh vài tuổi. Cậu trai nhìn anh với đôi mắt cười, gương mặt thanh tú như toả ra ấm áp với anh.
- anh ở đâu? Muốn đi chung không?
- em không lo người lạ?
- nếu là có em đã không hỏi
Cậu trai có nụ cười rất đẹp, đôi mắt giống như ẩn giấu rất nhiều vì tinh tú bên trong. Một tiểu thiên sứ. Johnny lúc đầu có điểm ái ngại, sau cảm nhận được ấm áp từ cậu trai liền lưu luyến vài phần, rất nhanh đã gật đầu.
Cậu trai nhỏ bé đưa ô cho anh cầm rồi lôi ra một cái ô nhỏ khác từ trong cặp cho mình. Johnny lúc ấy đã nghĩ rằng cậu vì muốn giữ khoảng cách nên mới không dùng chung ô.
Tôi gặp em vào một chiều mưa, và những ngày sau đó là những ngày nắng ấm.
Johnny sau cũng được gặp lại cậu trai, cũng tại nơi đấy, thật tình cờ.
- anh gì ơi, hôm nay vẫn lóng ngóng đứng đây đợi quá giang hả?
Lần này giọng nói cậu vang lên mang chút ý cười. Johnny chỉ cần nghe liền nhận ra ngay. Hôm nay cậu ăn mặc cũng thật kín đáo, áo dài quần dài lại còn đội mũ lưỡi trai, mũ của áo khoác cũng đội lên luôn. Nếu không nghe giọng sẽ lầm tưởng cậu là kẻ xấu mất.
- vậy em có cho anh quá giang không?
- không thành vấn đề
Cậu lại dễ dàng thuận theo như vậy thật làm anh nở hoa trong lòng.
- anh tên gì?
- gọi anh là Johnny
- em là Ten
- tên lạ như vậy?
- em là người Thái
Vậy ra đây là lí do của cái phát âm ngọng líu ngọng lô của cậu. Johnny mỉm cười với cậu trai người ngoại quốc và kể từ đó hai người thân thiết với nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JohnTen| My First Love
FanfictionXin lỗi mọi người vì tôi không thể không viết fic NCT được 🥺