Chap 89

62 7 0
                                    

Tru tiên diệt thần

Mây ngũ sắc vạn trượng lượn quanh những đỉnh Tiên Cung của Cao Thiên Nguyên, bề ngoài nhìn qua là một mảng tốt lành nhưng lại ẩn giấu sát khí vô tận.

Tru Tiên Đài là tử địa của thần tiên, nơi này quanh năm đều bị lệ khí bao vây không cách nào tiêu tán nổi. Tử huyệt giống một hố mây xám ngoét không thấy đáy, một khi đã bị đẩy xuống chính là vạn kiếp bất phục. Bị giam giữ ở nơi này trải qua thời gian nghe Tử huyệt gào rít cũng đủ khiến chân tâm lung lay sợ hãi.

Tứ thần Trấn trụ Thiên giới đứng gác ở tứ phương, tạo thành một kết giới vô hình, vạn vật bất xâm. Thiên giới được phen ồn ào không thôi, chỉ có thể lời ra tiếng vào bàn tán, không kẻ nào dám bén mảng đến gần Tru Tiên Đài bởi lệ khí của nơi này quả thực quá u ám rồi!

Vậy cuối cùng nữ nhân của Thuỷ Thần đã phạm phải trọng tội gì khiến Tiên Đế thẳng tay đem nàng tới Tru Tiên Đài hành quyết, không phải nàng chỉ là một phàm nhân sao?

Chúng thần quan nhìn lên Cửu Thần Điện đổ tàn, ngay cả tượng thần Đế Quân cũng bị huỷ dung, không những thế, nghe nói tượng thần Hoả Thần cho đến hiện giờ vẫn không ngừng bong chóc đã không còn ra hình hài gì nữa. Nói đến đây chúng thần quan rùng mình, Cửu Thần Điện là nơi linh thiêng cao quý nhất Cao Thiên Nguyên, nơi những vị thượng thần chí tôn ngự trị.

Trên thần đàn giữa Tru Tiên Đài, một thân bạch bào trắng như tuyết, sa y bạch sắc càng làm nàng thêm phiêu diêu như tiên, khí chất lại hoàn toàn tương xứng với vẻ mê hoặc lòng người. Mái tóc hồng phấn bay lượn theo gió, đôi mắt lục bảo tuyệt sắc lãnh cảm. Nàng giống như một đoá hoa bạch sắc cao quý nghìn năm mới nở rộ một lần trong Thuỷ Thần Cung xa hoa.

Hai bên cổ tay hằn lên chú gông đen sậm, biểu tình trên gương mặt chẳng chút nào mảy may sợ hãi lệ khí dưới Tru Tiên Đài.

Thanh lãnh hơn băng tuyết, trong sáng hơn bảo ngọc. Nhan sắc này vốn dĩ không phải thứ mà một phàm nhân nên có. Hồng nhan hoạ thuỷ, có trong tay hồng nhan như nàng nguyện vì nàng mà trở thành hôn quân cũng đáng!

Huyền Nữ ôm thương thế trong người cố gắng tới Tru Tiên Đài mặc cho lệ khí nơi này tác động khiến vết thương không ngừng dày vò tới ngũ quan vặn vẹo. Mục đích thực chất muốn chế giễu nàng, nhưng ngay vừa khi chạm vào lục bảo lạnh lẽo lại không giấu nổi lo sợ mà lạnh người. Ánh mắt nàng thâm sâu khó lường, giống một vị Thần minh trên cao nhìn xuống, đánh giá bản chất tốt xấu của chúng nhân, nắm trong tay số mệnh của con người.

Huyền Nữ oán hận ánh mắt này của nàng, khiến y cảm thấy bản chất xấu xa của chính mình bị vạch trần. Y nắm chặt tay, gân xanh cũng nổi lên trên trán, giận dữ quát lớn.

"Vương Triều Anh, ngươi tỏ vẻ thần thánh gì chứ?"

Tứ thần Trấn trụ làm như không nghe thấy, vốn chỉ nghe danh tiếng của Huyền Nữ hiền lương dịu dàng, lại chưa từng thấy nàng ta cũng có thể nổi giận dữ dằn tới vậy. Lục bảo còn ánh lên sắc hồng nhuận của mây trời, tóc mai nhẹ cọ lên gương mặt.

"Chưa ai nói với ngươi rằng không được gọi tên của Cửu Thần Chí Tôn sao?"

Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, trời đột ngột bổ xuống một tia sét trắng xóa khiến Huyền Nữ giật mình lùi lại vài bước. Tam giới có quy tắc không được phép gọi thẳng tên thật của chín vị Thượng Thần Chí Tôn chính là phạm úy, thay vào đó chúng thần quan đều sẽ gọi họ bằng "Danh" xưng. Huyền Nữ cố giấu sợ hãi, lắp bắp nói.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ