Part 13: Kì phùng địch thủ

260 11 0
                                    

Xì xào xì xào...

- Có chuyện gì thế ? - Gia Hân rẽ qua đám người đang túm tụm lại trước cửa lớp cô, người khối mẫu có (tức người mẫu), người khối make up có, người khối thiết kế có, người khối nhiếp ảnh như cô thì vô cùng nhiều.

- Trật tự...- Khối trưởng lên tiếng, át hẳn những lời xì xào. - Những người sẽ được tới phim trường ở Rome năm nay của khối mình có...

-'Có ai đọc nhanh lên...- Một tiếng nói lọt vào không gian căng đét đèn đẹt ấy...

- Gồm 5 bạn...Vương Mẫn Nhi khối thiết kế..

- Yeah...- Một cô gái nhảy cẫng lên.

- Ớ...Nhi.- Gia Hân chỉ cô. - Chúc mừng...

- Hân hả ? Tôi dòm được tí tí rồi, hình như khối nhiếp ảnh có cậu đó.

- Chắc không đâu...- Gia Hân khoát tay.

- Và người cuối cùng là...Gia Hân khối nhiếp ảnh. - Anh khối trưởng kết thúc buổi công bố và đuổi mọi người về đúng khối.

- Thấy chưa ? - Mẫn Nhi nắm tay cô. - Thôi, cuối giờ hẹn nhau cổng trường nhé.

Gia Hân chỉ kịp nhìn theo và cười...

~

~

~

~

- Ở đây, Hân ơi,...- Mẫn Nhi vẫy vẫy cái tay, chân nhướn cao lên khiến Gia Hân ở tít xa cũng thấy được.

Nhìn nhỏ lấm lem bột xanh đỏ của màu nước, chả ai nghĩ nhỏ lại là tiểu thư gia phả quyền quý gần như nhất đất nước.

- Đợi tôi lâu chưa ?

- Chưa, nhiều lắm 10' thôi. Mình đi.

- Đi đâu ?

- Đi mua đồ, dù gì cũng là học sinh tiêu biểu nhận được học bổng đi Rome. Cả khoá mình, có 5 người đại diện cho 5 khối thôi á, phải sang một tí.

- Ờ, phim trường ở Ý là nhất rồi, toàn ngôi sao nổi tiếng.

- Thôi đi, lên Ginza mua sắm.

- Vậy, cô chủ đây sẽ trả tiền cho tôi chứ. - Gia Hân giỡn chơi nhưng ai ngờ Mẫn Nhi tưởng thật, cô gật đầu rồi xé xoẹt tờ séc trong cặp sách, đưa Gia Hân số tiền 150 đô.

.

.

.

.

*Trung tâm mua sắm Ginza xin kính chào quý khách. Chúc quý khách một ngày mua sắm vui vẻ*

Vẫn cái loa đấy, vẫn nền nhạc nổi lên mỗi lần thông báo, vẫn đúng câu nói thường xuyên này, đây là lần thứ hai Gia Hân đặt chân vào nơi sang trọng như thế.

Mẫn Nhi đi kiêu hãnh ,đi tới đâu nhân viên cúi đầu chào tới đó. Gia Hân lùi lẫm bước theo sau, chỉ dám cúi đầu...ngắm giầy của mình.

- Lựa đồ thoải mái đi. - Mẫn Nhi nháy mắt, rồi đảo một hồi, một dáng người cao cao lọt vào mắt cô. Mái tóc anh ta như có điện, hút hồn cô và nhốt vào đâu đó, có thể là đổ xi măng khiến cô chôn chân ở đó mãi.

Ta là cho nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ