Chương 2: Phù sinh một kiếp (2)

365 29 3
                                    

Chương 2: Phù sinh một kiếp (2)

Ngày đó, ta bị Lục đại phái bao vây trên đỉnh Côn Luân, trong lòng thầm biết đại nạn của mình đã tới, khí số sắp tận.

Hai mắt ta đã mù, không nhìn thấy được chiêu số của kẻ địch, chỉ có thể dựa vào linh thức cảm nhận mà ứng đối, vốn đã mất đi tiên cơ. Bấy giờ, cùng một lúc giao đấu với sáu vị thượng tiên, bên ngoài lại có trùng trùng điệp điệp thiên la trận pháp chờ vây bắt ta, muốn thoát thân cũng không dễ.

Trăm năm nay ta tu luyện Trường Sinh quyết, ban đầu tăng tiến rất thuận lợi. Thế nhưng, càng về sau, ta lại càng khó tiến triển, cứ cảm thấy như có gì đó chặn nghẽn lại. Ta thật khó hiểu, lại bất giác nghĩ tới sư phụ. Nếu sư phụ có ở đây, ta có thể lay lay tay áo của người, nài nỉ người giảng giải cho ta. Thuở nhỏ, chỉ cần ta níu tay áo sư phụ làm nũng, người đều mềm lòng chiều theo ta.

Sư phụ...

Mỗi lần nghĩ đến sư phụ, ta lại cảm thấy tim mình đau đớn như bị xé ra thành trăm mảnh, bèn thôi không nghĩ nữa, tập trung giao đấu.

Lúc này, có giọng của ai đó cất lên, lớn tiếng nói:
"Yêu nữ, ngươi làm ác vô số, họa hại tiên môn. Uổng cho Tử Hàn tiên tôn một đời tông sư, lại dạy ra một đệ tử như ngươi. Hôm nay bản tọa phải thay Vu chưởng môn thanh lý môn hộ!"

Ta vừa nghe nhắc đến sư phụ, lòng đã vô cùng tức giận, vung nhuyễn tiên về phía giọng nói kia, quát:
"Câm miệng! Vu Tri Ngư ta dù tội ác tày trời, cũng là tự làm tự chịu, chớ có buông lời nhục mạ ân sư của ta."

Bọn chúng mắng ta khó nghe đến đâu cũng được, nhưng sư phụ ta vốn cao quý vô song, cả đời quang minh lỗi lạc, há có thể để cho những kẻ giả đạo mạo này thóa mạ?

Ta mặc kệ sức mình dần cạn kiệt, liều mạng giết cho được kẻ vừa cất tiếng kia. Tuy rằng tu vi của ta đã tăng triển nhiều, bao năm trải qua nhiều trận chém giết, cũng có không ít kinh nghiệm thực chiến. Nhưng suy cho cùng, không nhìn thấy được đối thủ lại bị đông người vây công cũng khiến ta có chút lúng túng, đối phó với kẻ này thì lại không kịp tránh đi đường kiếm của kẻ kia, cuối cùng toàn thân đầy thương tích, vô cùng chật vật.

Đúng lúc này, bỗng đâu có tiếng đàn cất lên giữa tiếng gươm kiếm khua vang. Tiếng đàn này du dương khoan thai như nước chảy, lại ẩn chứa linh lực vờn quanh. Ta lắng nghe tiếng đàn, nhận ra người đang gảy đàn dường như có ý muốn trợ giúp mình. Ta thi triển chiêu thức theo cầm âm dịu dặt ngầm chỉ dẫn, quả nhiên tránh được hết thảy sát chiêu.

Người này là ai, tại sao lại ngầm trợ giúp ta?

Trong tiên môn, người có đạo hạnh cao cường lại tinh thông âm luật không phải là nhiều.

Thoạt đầu, ta mừng rỡ trong lòng, nghĩ rằng chính là sư phụ. Thế nhưng, ta lập tức nhớ ra, sư phụ đã lập lời thề cả đời không rời khỏi Trường Sinh đảo, sao có thể xuất hiện ở đây chứ?

Huống chi, một phản đồ như ta, sư phụ gặp được cũng chỉ có trừng phạt, sao lại cứu giúp?

Ta cười tự giễu mình ảo tưởng, chẳng ngờ trong lúc phân tâm, chỉ nghe tiếng kiếm xé gió vùn vụt lao tới từ sau lưng, không kịp tránh né.

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ